Bảo bối Mạc Mạc, giữa chúng ta lúc đó không có kết thúc.Đã kết thúc rồi, không phải sao?
Vừa bắt đầu đã là kết thúc không an lành, Tiêu Hữu cũng gượng ép mình không được suy nghĩ nhiều, cố gắng khiến cho cuộc sống bận rộn một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Lúc không có chuyện gì để làm thì cô sẽ cùng Cầm Tử đi dạo phố. Nhưng có lẽ đến nhà Lăng Việt Nhiện thú vị hơn nhiều bởi vì nhà cậu có rất nhiều sách, không những trong phòng khách có một mặt tường treo lủng lẳng những chiếc kệ chứa đầy sách báo và tạp chí, mà còn có một căn phòng chứa sách dùng để đọc và làm việc. Nhà của cậu bề ngoài là một căn nhà nhưng thật chất bên trong hoàn toàn không phải là nhà, có thể xem nó như một thư viện nho nhỏ của thành phố.
Những lúc Lăng Việt Nhiên đến công ty làm việc, chỉ có một mình Tiêu Hữu ở nhà đọc sách đến quên cả thời gian, cũng không biết ăn cơm là gì. Thế mà cậu vẫn luôn phát hiện ra nhưng chỉ thở dài ngao ngán. Từ đó về sau, những khi cô đến nhà cậu thì cậu luôn giúp cô gọi đồ ăn bên ngoài mang đến.
Thói quen được cậu cưng chiều khiến Tiêu Hữu thoải mái tiếp nhận, dĩ nhiên lương tâm vẫn luôn có chút cắn rứt với tính tình lười biếng của mình. Những khi như vậy, cô thường giúp Lăng Việt Nhiệt giặt quần áo và quét dọn một chút phòng vệ sinh cũng như phòng ngủ.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, chỉ khác một chút là buổi trưa Tiêu Hữu không có gọi đồ ăn từ bên ngoài đến mà chờ Lăng Việt Nhiên trở lại sẽ cùng cậu ra ngoài ăn cho thỏa chí.
Tiêu Hữu chẳng những không cảm kích việc Lăng Việt Nhiên đặc biệt trở về đưa cô ra ngoài dùng bữa mà còn thoải mái đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu "Cậu này! Cậu làm việc bù đầu bù cổ không có thời gian nghỉ ngơi, thế mà còn thường xuyên vì cháu tiêu tiền như nước thế này, thật không muốn để dành tiền cưới vợ sao?"
Lăng Việt Nhiên đưa tay gõ nhẹ một cái lên đầu Tiêu Hữu "Khoác lác vừa thôi, có ai như cháu không chứ? Chỉ biết hành hạ cậu là giỏi. Nhanh đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn cơm tối, cậu còn phải đến công ty ký cho xong mớ giấy tờ. Nhìn dáng vẻ của cháu lúc này hình như rất rãnh rỗi phải không?"
Tiêu Hữu le lưỡi một cái, gấp gáp chạy đến nhà vệ sinh rửa lại tay chân, chải tóc gọn gàng. Cô cẩn thận kiểm tra bản thân cho thích hợp mới bước chân ra ngoài kéo cánh tay Lăng Việt Nhiên đi.
Gần nhà có một nhà hàng nấu ăn cũng rất tuyệt, đi bộ thì cũng tầm 10 phút là đến nơi. Tiêu Hữu ở nhà từ sáng đến trưa cũng chưa có dùng qua bất cứ thứ gì định bụng đến đó vừa gần vừa tiện. Hai người vừa mới ra khỏi khu nhà, chuẩn bị băng qua đường lại nghe được có người kêu to "Việt Nhiên..."
Thanh âm rất quen thuộc, Tiêu Hữu không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn. Một cô gái có vẻ ngoài nhu nhược đứng đó với ánh mắt có chút sợ hãi, hình như còn có vẻ khẩn trương, hai cái nắm chặt lấy váy áo vò lấy.
Con ngươi luôn luôn ôn hòa của Lăng Việt Nhiên bỗng thoáng qua một chút lạnh lùng. Cậu chỉ hơi hơi cau mày, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy cô gái này, cho nên không hề để ý đến, chỉ cúi đầu nói với Tiêu Hữu "Đi thôi"