Bước chân của Tiêu Hữu hỗn loạn, tâm trí lại càng rối bời khi trong đầu toàn là lời nói của người đàn ông kia - cô và anh Nam gặp nhau không phải tình cờ mà hoàn toàn là một sự sắp đặt trước, một sự sắp đặt của Giản Chiến Nam mà cô là một quân cờ trong đó.Tiêu Hữu vừa mới cố gắng thừa nhận lai lịch quyền quý của anh, mà nay lại nghe được một sự thật như vậy, cô không còn nhận thấy một anh Nam mà cô từng quen biết nữa.
Lúc cô sắp ngã xuống đất, anh đã đỡ lấy cô, đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương rồi lại đưa về nhà, cõng cô lên lầu. Tất cả đều rất tốt đẹp mà bây giờ... gặp nhau, quen nhau, biết nhau rồi yêu nhau. Đó cũng chính là ngày cô nhìn thấy anh với trái tim rung động khôn nguôi.
Nhưng cô không thể ngờ tất cả những ký ức đẹp đẽ cô có lại là sự sắp đặt của Giản Chiến Nam. Tất cả đều vừa thực lại vừa giả tạo, cô có cảm giác rằng mình đang bị lừa gạt giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết. Có phải cô ngây thơ quá không? Có lẽ...
Nhưng cô không thích cảm giác như thế này, trái tim đau đớn giống như miệng vết thương bị toét ra, rồi lại viêm lên đến độ sưng tấy làm cô muốn khóc mà không có nước mắt.
Tình yêu... nếu cũng cần sắp đặt thì có còn gọi là tình yêu không?
"Mạc Mạc!"
Phía sau truyền đến một giọng nói làm tâm Tiêu Hữu căng thẳng, liền ngay sau đó, vòng tay rộng lớn của Giản Chiến Nam đã ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực.
Gần anh như vậy, thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở cũng như tiếng tim đập vậy mà lại không nhìn thấu được tâm tư và suy nghĩ của anh bởi vì chúng quá sâu và phức tạp.
"Mạc Mạc!"
Giản Chiến Nam xoay người Tiêu Hữu lại đối diện với chính mình, bàn tay lớn đặt trên bả vai nhỏ bé đó. Nhìn thấy nét mặt cô có chút tái nhợt, ánh mắt đen sâu thẳm của anh chợt xuất hiện cảm giác bất an cùng sầu não nhưng rất nhanh lắng đọng thành nét trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng như trước.
Tiêu Hữu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt mình, khắc sâu khuôn mặt tuấn mỹ với đôi mắt mê người đã hớp mất linh hồn cô, khiến cô cùng trầm luân trong đó. Anh là người thừa kế duy nhất tập đoàn Hoành Nghiệp, anh tuấn mỹ phi phàm, cao sang quyền quý, một người mang khí chất như rồng, không từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự cao quý đó.
Người như thế chính là sự ước mơ của biết bao cô gái, chỉ cần anh ngoắc tay một cái sẽ có rất nhiều người theo sau cung phụng, cần gì phí công tốn sức tiếp cận một nữ sinh như cô, thật sự là bởi vì anh thích cô ư?... Điều này mới là điều mà Tiêu Hữu để ý nhất.
"Em... đều nghe hết?" Anh hỏi.
"Thực xin lỗi, em không nên nghe lén" Mắt Tiêu Hữu không chớp mà nhìn thẳng vào cặp mắt đen của Giản Chiến Nam trả lời. Dường như cô đang muốn tìm trong mắt anh xem anh đang cố gắng giấu diếm điều gì, thế nhưng lại không có. Ánh mắt anh cũng như tâm hồn anh... nó quá sâu, không thể nhìn tới được.
"Mạc Mạc..."
"Anh Nam!" Tiêu Hữu ngắt lời anh "Anh thích em đúng không? Thật sự... thích em đúng không?"