Chương 93: Tang mẹ cẩu thả

30.9K 543 29
                                    

    Nàng nhìn Lí Tiêu Nhiên, quả nhiên thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ không đành lòng.

Khuôn mặt Lí Tiêu Nhiên khôi phục sự thương yêu lúc trước: "Hài tử ngốc, ta nói hơi nặng lời, con cũng không thể làm chuyện ngốc nghếch như thế, nếu con thật sự không còn, chẳng phải ta sẽ thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao." Ánh mắt ông bi thương, đau lòng nói.

"Phụ thân, người đừng nói như vậy, là lỗi của con, mọi chuyện đều là lỗi của con... Con không cầu xin gì cả, chỉ cần thỉnh thoảng được nói chuyện phiếm cùng lão phu nhân, có cơ hội được chơi cờ tâm sự với phụ thân... là cảm thấy mãn nguyện rồi." Lí Trường Nhạc nhìn có vẻ vô cùng áy náy tự trách, yếu đuối đáng thương.

"Biết sai là tốt rồi, đều là người một nhà, sau này chung sống hoà hợp với nhau là được. Nhớ đừng làm chuyện ngốc nghếch thế này nữa, con phải chăm sóc thân thể cho tốt, sớm ngày khang phục." Lí Tiêu Nhiên nói, không hề đề cập đến chuyện đưa về am ni cô.

Lí Vị Ương nở nụ cười... Nghĩ qua là biết, Đại phu nhân vừa mới qua đời, trong lòng Lí Tiêu Nhiên còn sót lại chút tình cảm phụ thân hôm nay đã bị dẫn ra, nói đi phải nói lại, Lí Trường Nhạc đến am ni cô tĩnh tâm một thời gian, đầu óc có vẻ dài hơn chút ít.

Thác Bạt Duệ đứng bên cạnh, luôn trừng mắt với Lí Vị Ương, chỉ sợ nàng làm hại Lí Trường Nhạc.

Đại phu vừa rồi phụ trách chẩn trị sau khi kê đơn thì nói: "Đại tiểu thư không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều tâm tình tích tụ, thường ngày phải tĩnh dưỡng cho tốt, bình tâm tĩnh khí."

Lão phu nhân nhìn thấy tình hình này, thuận tiện nói luôn: "Như vậy đi, phái thêm bốn nha đầu đến đây, chăm sóc Trường Nhạc cho tốt." Bà đã xem chán những chuyện lục đục lẫn nhau trong nhà hào môn phú quý, có thể nhìn ra trò diễn của Lí Trường Nhạc, nhưng trước mặt Lí Tiêu Nhiên, cùng với sự bảo vệ cứng rắn của Thác Bạt Duệ, bà thật sự không thể nói gì hơn.

Hai ngày sau, Lí Trường Nhạc biểu hiện theo đúng khuôn phép lễ nghi, hiền lương rộng lượng, hoàn toàn khôi phục lại tính nết khi xưa, nhưng lão phu nhân vẫn hoàn toàn thản nhiên với nàng ta, không thể nói là quý, cũng không hẳn là không quý, trong lòng Lí Trường Nhạc ôm hận, mà trên mặt không biểu lộ gì hết.

Ngoài cửa sổ, Lí Vị Ương nhìn Lí Trường Nhạc tự mình bưng chén trà đến trước mặt lão phu nhân, bộ dáng sợ dệt, quay đầu lại cười nói: "Nhìn thấy chưa?"

Lí Mẫn Đức lạnh lùng đáp: "Nàng ta ân cần như vậy, chỉ sợ không có chủ ý gì tốt."

Lí Vị Ương gật đầu, nói: "Hiện giờ thái độ của phụ thân với nàng ta đã thay đổi rất nhiều, đây cũng không phải chuyện tốt."

Ánh mắt Lí Mẫn Đức dừng trên khuôn mặt bình thản của lão phu nhân trong phòng: "Ta lại không lo lắng Đại bá phụ, mà lo lão phu nhân, nếu ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy Lí Trường Nhạc thành tâm sửa đổi, như vậy những gì chúng ta làm lúc trước đều uổng phí."

Lí Vị Ương mỉm cười: "Đại tiểu thư con vợ cả chung quy vẫn có lợi, chỉ hơi cúi đầu nhận lỗi là mọi người lập tức tha thứ, nếu ta làm nhiều chuyện sai như vậy, hiện giờ đã sớm mất mạng rồi."

"Cho nên —— phải ra tay trước khi nàng ta nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đó." Lí Mẫn Đức nhàn nhã nói.

Lí Vị Ương gật đầu: "Ngày mai đưa tang, đúng là một ngày tốt lành..."

Bạch Chỉ đứng phía sau nghe vậy, kỳ quái nhìn Lí Vị Ương, không biết tiểu thư bỗng dưng nói những lời này là có ý gì, Lí Mẫn Đức lại nở nụ cười, Bạch Chỉ càng thấy kỳ quái hơn, sao càng ngày nàng càng không thể bắt kịp suy nghĩ của hai vị chủ tử. Trước kia tiểu thư như thế thì thôi, hiện giờ ngay cả Tam thiếu gia cũng bắt đầu sâu xa khó hiểu.

Buổi tối, Lí Trường Nhạc trở lại viện của mình, ở bên ngoài nàng mang khuôn mặt bi thương, đau khổ, vừa bước qua cửa phòng lập tức biến thành giận dữ.

"Lão bà kia, mặc kệ ta nói gì cũng mặt lạnh te, không hề có ý dao động!" Nàng tức giận nói.

Đàn Hương vô cùng sợ hãi: "Tiểu thư đừng sốt ruột, lão phu nhân nhất thời chỉ tức giận, rất nhanh sẽ đổi thái độ với tiểu thư giống lão gia."

Lí Trường Nhạc cười lạnh một tiếng: "Đâu ra dễ như vậy, Lí Vị Ương tiện nha đầu không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm tư mới dạy cho lão thái bà kia dễ bảo, mà thôi chẳng sao hết, chỉ cần phụ thân tin tưởng ta thì ta còn có cơ hội."

Đàn Hương nói: "Không biết tiểu thư định làm gì tiếp?"

Lí Trường Nhạc nói: "Ngươi lại đây." Đàn Hương nghiêng tai qua, Lí Trường Nhạc nhẹ giọng nói mấy câu, Đàn Hương biến sắc: "Tiểu thư, thế này không ổn, tiểu thư biết đấy, bên người Tam tiểu thư có nha đầu võ công cao cường, nô tỳ đi giám thị Tam tiểu thư, rất nhanh sẽ bị phát hiện."

Lí Trường Nhạc giận tái mặt, ban đầu nàng cũng không định để Đàn Hương đi, nhưng mẫu thân đã chết, Đại ca lại bị đuổi ra khỏi nhà, hiện tại nếu nóng vội để người khác đi, không cẩn thận sẽ bị Lí Vị Ương phát hiện, chỉ có Đàn Hương tính tình cẩn thận lại là tâm phúc của nàng, "Ngươi khỏi cần sợ, nha đầu kia chỉ biết chút công phu mèo quào, ta bảo ngươi đứng từ xa nhìn xem hoạt động thường ngày của Lí Vị Ương, ví như nó gặp mặt người nào, có bộ dạng thế nào, không phải bảo ngươi giám thị gần, sẽ không bị phát hiện đâu."

"Nhưng mà ——" Đàn Hương nhớ đến bộ dáng lạnh băng của Triệu Nguyệt, trong lòng vẫn không yên.

"Không nhưng gì hết! Không có khả năng chuyện gì cũng không tra được, ta không tin Lí Vị Ương lúc nào cũng theo khuôn phép nề nếp, chỉ cần ta bắt được nhược điểm để lợi dụng thì có thể cho nó một đòn thật mạnh!"

"Tiểu thư, Tam tiểu thư rất giảo hoạt (gian xảo, quỷ quyệt), chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Đàn Hương vẫn rất bất an.

Lí Trường Nhạc cười lạnh một tiếng: "Giảo hoạt? Còn chẳng phải bị ta lợi dụng đấy sao? Nó sao có thể ngờ rằng ta cố ý chọn lúc Ngũ Hoàng tử ở đây để tự sát, hiện giờ ta không phải trở lại am ni cô, khẳng định nó tức muốn chết! Ta muốn thừa thắng xông lên, bằng không chờ nó tỉnh táo lại, ta sẽ rất khó xuống tay!"

Đàn Hương nhìn gương mặt xinh đẹp của Lí Trường Nhạc, nói: "Tiểu thư thật sự phải gả cho Ngũ điện hạ sao?"

"Vô nghĩa! Ta coi trọng hắn chắc? Nếu không phải hắn có giá trị lợi dụng, ngay cả liếc mắt ta cũng không thèm nhìn hắn!" Giọng điệu của Lí Trường Nhạc lạnh như băng, gần như tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng yếu đuối đáng thương hôm qua. Nói xong, nàng ta nâng mắt nhìn chằm chằm Đàn Hương: "Từ hôm nay trở đi, nhìn kỹ nhất cử nhất động của Lí Vị Ương, tìm thời cơ trở về báo cho ta biết!"

Đàn Hương bị ánh mắt kia nhìn thì vô cùng sợ hãi, nhanh nói: "Dạ."

Ngày hôm sau, Hoàng cung phái người đem thánh chỉ của Hoàng đế đến, đại ý là trấn an Lí Tiêu Nhiên, sau đó các nương nương thể hiện chút tâm ý, các Hoàng tử ào ào tới cửa, đây cũng là một cách thể hiện, khẳng định địa vị của Lí Tiêu Nhiên.

Thác Bạt Chân từ trong cung Võ Hiền phi đi ra, thay một bộ thường phục màu đỏ tía hoa văn mạ vàng, dẫn vài người đến Lí phủ. Lí Tiêu Nhiên đi ra nghênh đón, đưa vào đại sảnh dùng trà.

"Những người khác đâu?" Thác Bạt Chân hỏi.

"Bà ngày trước Ngũ điện hạ đã đến, Thái tử điện hạ cũng sai người tặng lễ." Lí Tiêu Nhiên chậm rãi nói.

Thác Bạt Chân cười rộ lên, trong tươi cười có chút trào phúng, Thác Bạt Duệ chịu khó chạy đến như vậy, chỉ sợ là đến vì Đại tiểu thư kia.

Hai người vừa nói được mấy câu, bên ngoài đã có người bẩm báo: "Lão gia, Huệ Quốc công phái người đưa lễ viếng."

Lí Tiêu Nhiên gật đầu, sau đó đứng dậy nói: "Tam điện hạ, bên ngoài bận rộn, thần không thể không ra nhà trước tiếp đón, nơi này thanh tĩnh, mời Tam điện hạ ngồi uống trà, thần đi một lát sẽ trở lại."

Thác Bạt Chân tận mắt nhìn thấy nhà trước bận rộn, tất nhiên gật đầu, đợi Lí Tiêu Nhiên đi ra ngoài, hắn ngồi xuống uống trà, không lâu sau thì đứng dậy đi xem xét xung quanh đại sảnh. Trên bàn thấp trước cửa sổ có một chậu hoa hải đường, chậu làm bằng ngọc bích, đủ để thể hiện sự trân quý, Thác Bạt Chân bước đến gần, tiện tay cầm một bông lên thưởng ngoạn.

Đây là một chậu Thuỳ Ti hải đường trân quý, mềm mại đón gió, cánh hoa rủ xuống như mái tóc buông dài che khuất khuôn mặt của thục nữ, ẩn tình sâu xa, đài hoa màu tím ẩn hiện như lớp áo dài, đoá hoa màu đỏ rủ xuống giống thiếu phụ nhiễm men rượu, da ngọc phiếm hồng, mảnh mai mệt mỏi, tư sắc này, quyến rũ lòng người hơn cả đào mận. Hoa hải đường phổ thông không có mùi hương, chỉ có Hải đường hiếm có được gieo trồng tỉ mỉ mới có thể toả ra mùi hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Ngay cả ở trong cung, cũng hiếm khi thấy hải đường quý hiếm như vậy. Đúng lúc này, Thác Bạt Chân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hơi lạnh xuống.

Hiện giờ các Hoàng tử trong cung ai ai đều xuất sắc, nhưng dù nổi bật thế nào cũng không hơn được Thất Hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh, thanh cao mà lạnh lùng tuấn mỹ, hơn nữa hắn còn có mẫu phi được Hoàng đế tôn trọng, vì thế người nào cũng đến lấy lòng hắn nịnh hót hắn hâm mộ hắn. Trước đây Thác Bạt Chân không thèm để ý đến những điều này, bởi vì những thứ đó rất nhanh sẽ bị hắn chiếm đoạt, nhưng Lí Vị Ương thì sao, chẳng lẽ nàng cũng bị vẻ ngoài của Thác Bạt Ngọc mê hoặc? Thác Bạt Chân không tin, Lí Vị Ương bề ngoài rất kính cẩn nghe lời, nhưng đối với con cháu quý tộc hậu duệ Hoàng tôn thì không lạnh nhạt cũng không thân thiện, chung quy vẫn duy trì khoảng cách vừa phải. Người khác có lẽ đã bị mê hoặc bởi hình tượng hoà ái thân thiết của nàng, không nhận ra bản chất thật sự, nhưng Thác Bạt Chân mẫn cảm lại nhìn rõ sự xa cách phát ra từ đáy lòng nàng, vì thế càng nhận định dự đoán lúc trước của mình không sai. Như vậy, rốt cuộc vì sao Lí Vị Ương lại đối xử khác biệt với Thác Bạt Ngọc, nguyên nhân nghĩ ra... làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ.

Bản tính con người thường là như thế, thứ dễ dàng có được thì quăng đi như đồ bỏ, không biết quý trọng, thứ cầu không được thì khó chịu, trăm phương nghìn kế truy tìm, dù thế nào hắn cũng không chịu nổi sự thật rằng trong mắt Lí Vị Ương hắn không bằng Thác Bạt Ngọc, bàn tay bất giác nắm lại, từng cánh hoa rơi xuống. Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng, Lí Vị Ương, nàng chờ xem đi, thứ ta không có được, thà huỷ diệt cũng không nhường cho người khác!

Đúng lúc này, một bàn tay mềm mại xoa bờ vai hắn. Thác Bạt Chân ngừng động tác, sau đó quay đầu lại thật nhanh, tình cảnh đập vào mắt làm cả người hắn căng thẳng.

Một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc đứng trước mắt, vạt áo của nàng nới lỏng, lộ ra cần cổ trắng như tuyết làm người khác phải mơ tưởng. Sóng mắt như làn thu thuỷ tràn ngập mị hoặc, khoé miệng hơi cong lên, cả người mơ màng, như thể thần trí hỗn loạn, nàng cầm lấy cánh tay hắn, một giọt mồ hôi trong suốt từ làn da xanh ngọc chậm rãi lăn xuống, rơi vào trong vạt áo tầng tầng lớp lớp. Thác Bạt Chân nhìn nơi không biết tên giọt mồ hôi kia chảy xuống, trái tim như bị treo giữa không trung, lay động nửa ngày vẫn không thể bình tĩnh.

Nếu là thường ngày, Thác Bạt Chân tuyệt đối không bị mê hoặc dễ dàng, nhưng không biết vì sao, chậu hoa hải đường kia đột nhiên toả ra mùi hương nồng đậm, làm trước mắt hắn như xuất hiện ảo giác, bất giác coi mỹ nhân trước mắt biến thành một người vừa mở miệng đã khiến hắn phải nghiến răng, hắn oán hận người đó rất sâu, mà chính vì thế càng khó có thể quên, cảm thấy nữ tử trước mắt cùng người trong lòng dần hoá thành một, trái tim dao động, giống như cả người hắn đang lao vào sóng to gió lớn, lên xuống bất định.

Ám vệ chờ đợi bên ngoài nhìn thấy, liếc nhìn nhau, lại không dám hành động. Tuy rằng chủ tử thường hành động khác người, nhưng đối mặt với mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ai có thể không động tâm đây, huống chi sắc mặt Thác Bạt Chân vẫn như trước, không có gì khác thường, cho nên bọn họ bất động, không dám tuỳ tiện ra tay phá huỷ chuyện tốt của chủ nhân.

Thác Bạt Chân kéo nữ tử trước mắt lại gần, ngón tay run run chạm nhẹ vào đôi môi hắn khát vọng từ lâu, bất giác không khống chế được bản thân, bàn tay uyển chuyển đưa vào bên trong áo của nữ tử, chỉ thấy cảm giác ấm áp, có sự mềm mại trơn trượt như ngọc, vô cùng thoải mái. Khuôn mặt nữ tử hơi đỏ lên, mị nhãn như tơ, cắn môi khẽ thở gấp, bộ dáng rõ ràng không kiềm chế được.

Mặc dù thân thể Thác Bạt Chân đang gào thét, nhưng lý trí vẫn còn đó. Hắn biết mình đã bị người khác tính kế, lắc đầu thật mạnh, nỗ lực làm mình tỉnh táo một chút, khàn giọng hỏi nữ nhân trong lòng: "Rốt cuộc nàng là ai?"

"Điện hạ ——" giọng nói nữ tử như tiếng nức nở của tình nhân, mang theo hơi thở dốc, âm cuối rung động kéo dài, dụ hoặc vô tận.

Giọng nói này làm Thác Bạt Chân chấn động thật mạnh, hắn dồn sức cắn lưỡi, cơn đau nhói làm thần trí hắn thanh tỉnh trong chốc lát.

"Điện hạ... Thiếp rất khó chịu, cứu thiếp..." Từ miệng nữ tử thở ra dòng khí cực nóng không hề kiêng kị thổi lên mặt hắn, nỉ non gọi hắn, "Cứu... cứu thiếp..."

Lúc này, hương hoa hải đường như ẩn như hiện càng lay động lòng người, mê loạn thần trí Thác Bạt Chân. "Vị Ương – " hắn nhẹ giọng gọi, trong lòng chỉ hận không thể hung hăng chà đạp nữ tử trước mắt để phát tiết mối hận trong lòng, nghĩ như vậy, tay lập tức tăng thêm sức lực, gần như tạo ra từng vết ngấn đỏ trên người nữ tử, nữ tử khẽ rên một tiếng, mi mắt run run, mặt phiếm hồng mông lung. Thác Bạt Chân hít một hơi thật sâu, nhào qua ôm lấy nàng thật chặt, nữ tử toàn thân như không có xương cốt, nằm gọn trong lòng hắn, mềm mại như vải bông, hương nùng đến cực điểm. Hai người da thịt dính sát vào nhau, miệng lưỡi không ngừng dây dưa, không chịu buông lỏng.

Tay Thác Bạt Chân xoa mặt nàng, hai mắt đỏ hồng nói: "Ta thật sự thích nàng, coi trọng nàng! Sau này tất cả những thứ ta có đều chia sẻ với nàng, ta sẽ để nàng có được mọi thứ!" Hắn vừa nói năng lung tung lộn xộn, vừa cởi quần áo đối phương, cắn lên người nàng như điên cuồng, muốn lưu lại dấu vết của mình, đồng thời bàn tay một đường lướt xuống bên dưới.

"Thiếp... Thiếp là... Trường Nhạc... Trường Nhạc..." Tiếng nói của nữ tử đột nhiên cất cao, như tia sét đánh xuống tâm trí Thác Bạt Chân, cả người hắn chấn động, sau đó nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

Lí Tiêu Nhiên nói: "Tam điện hạ, để ngài đợi lâu rồi."

Một tiếng rên rỉ kỳ quái vọng đến tai.

Lí Tiêu Nhiên hoàn toàn ngây người tại chỗ, giật mình ngẩn ngơ nhìn, đầu óc trống rỗng. Ông quả thật không thể tin được những gì mình nhìn thấy! Bên kia trên sạp mỹ nhân, một cánh tay nữ tử vòng qua cổ Thác Bạt Chân, tư thế của hai người cực kỳ thân mật, hiển nhiên đang định làm chuyện không hợp lễ pháp...

"Nghiệp chướng lớn mật!" Lửa giận của Lí Tiêu Nhiên gần như bay lên tận trời, ông liếc mắt đã nhận ra, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng kia đúng là trưởng nữ ông luôn tự hào! Lí Trường Nhạc, quần áo không chỉnh tề nằm trong lòng Thác Bạt Chân!

Ông nhanh chóng bước lên, tách hai người ra, sắc mặt xanh mét: "Tiện nhân! Nhìn xem chuyện tốt ngươi làm!"

Lí Trường Nhạc chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng dại ra, nhìn ông mà không giống như đang nhìn ông, hoàn toàn không có tiêu cự, quần áo nàng cởi một nửa, trên da chỗ nào cũng là ấn ký hôn môi cực kỳ bắt mắt. Còn Thác Bạt Chân bên cạnh mũ quan tán loạn, đầy mặt dấu son, hai tay còn để chỗ tư mật của nàng. Tình cảnh như vậy, hai người rốt cuộc đang làm hoạt động gì không cần hỏi cũng biết.

Lí Tiêu Nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay đầu định bảo người hầu bên ngoài đóng cửa phòng, mà đúng lúc này lại nghe thấy Lí Vị Ương cười nói: "Ngũ điện hạ mời."

Một chân Thác Bạt Duệ bước vào phòng, sau đó, hắn cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn mất đi phản ứng.

Lí Vị Ương bước vào, thấy một màn này, lộ ra vẻ mặt giật mình: "Sao lại thế này?!"

"Đóng cửa lại!" Lí Tiêu Nhiên giận tím mặt nói, sau đó người hầu đứng ngoài không nhìn thấy được tình hình trong phòng vội vàng đóng cửa lại.

Trong thời gian ngắn, căn phòng tĩnh mịch vô cùng.

Lí Vị Ương cười lạnh trong lòng, nhưng lại kinh ngạc nói: "Đại tỷ! Tỷ làm gì vậy! Rõ ràng đã hứa gả cho Ngũ điện hạ, sao tỷ có thể cùng Tam điện hạ làm chuyện không hợp lễ pháp, trái với lẽ thường thế này! Nếu để người ngoài biết được thì làm sao đây?!"

Lí Trường Nhạc như bỗng tỉnh táo lại từ trong sương mù, cúi đầu thấy mình quần áo hở quá nửa, nàng kinh hoảng bật dậy, sau đó nhanh chóng phủ quần áo lên người, bật thốt: "Phụ thân! Phụ thân! Con không biết sao lại như vậy – " Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay về phía Lí Vị Ương, "Là ngươi! Lại là tiểu tiện nhân ngươi! Là ngươi hãm hại ta!"

Lí Vị Ương lạnh nhạt nhìn nàng ta, nói: "Hãm hại gì cơ, Đại tỷ, muội vừa mới bước vào, không hiểu tỷ đang nói gì."

Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên đã hoàn toàn biến thành xanh mét cùng dữ tợn, nếu có thể, ông đã xông lên đánh chết tiện nhân đồi phong bại tục kia ngay tại chỗ: "Trường Nhạc, chuyện tốt ngươi làm lại còn đổ lên đầu muội muội, còn không câm miệng!"

Lí Trường Nhạc sắc mặt hoảng loạn, lớn tiếng nói: "Phụ thân! Là Lí Vị Ương hãm hại con, nó cố ý dẫn con tới đây, hạ dược lên người con! Đúng, nhất định là nó hạ dược lên người con!"

Lí Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Lí Vị Ương. Sắc mặt của Lí Vị Ương tràn đầy sự kinh ngạc cùng vô tội: "Phụ thân, con thật sự không biết Đại tỷ đang nói gì, hôm nay từ sáng sớm đến giờ con đi tiếp khách, vừa rồi nếu không gặp Ngũ Hoàng tử giữa đường, điện hạ nói sợ thương thế của Đại tỷ chưa khỏi hẳn nên đặc biệt đến thăm, sau đó nghe hạ nhân bẩm báo Tam điện hạ cũng vừa đến, con mới dẫn Ngũ điện hạ đến phòng khách bái kiến —— "

Lí Tiêu Nhiên đương nhiên không tin Lí Vị Ương có khả năng làm gì, loại chuyện này không phải cố ý an bày là làm được!

Lí Trường Nhạc điên cuồng nói: "Rõ ràng ngươi cố ý dẫn người đến đây!"

Lí Vị Ương thở dài: "Đại tỷ, muội nghĩ tỷ đã ăn năn, không ngờ tỷ lại nói ra những lời này, nếu muội sắp đặt cạm bẫy, vậy muội làm cách nào để tỷ tự mình đến trước mặt Tam Hoàng tử? Chẳng lẽ muội trói tỷ lại đưa tới đây sao? Bên ngoài nhiều nha đầu ma ma như vậy, không ngại đi hỏi bọn họ xem rốt cuộc là muội bắt Đại tỷ tới đây, hay là tự Đại tỷ đi đến?!"

Tóc Lí Trường Nhạc tán loạn, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói cũng run run, vô cùng phẫn hận: "Tiểu tiện nhân! Ngươi cố ý – " mình để Đàn Hương đi giám thị Lí Vị Ương, vừa rồi Đàn Hương trở về báo lại Lí Vị Ương đột nhiên thần bí đến phòng khách nhỏ ở Tây Uyển, hình như định đi gặp người nào đó, cho nên nàng không chút do dự chạy tới muốn bắt được nhược điểm của Lí Vị Ương, nhưng vừa tới cửa không biết vì sao, bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ quái, cả người dần mất khống chế...

Thác Bạt Chân trấn định lại rất nhanh, đến lúc hắn nhìn thấy Lí Vị Ương, trong mắt xẹt qua một tia gì đó, rồi hắn cúi đầu, chỉnh trang quần áo, tháo trâm cài đầu xuống sau đó búi lại lần nữa. Hắn vừa chỉnh trang vừa sắp xếp suy nghĩ, phủi phủi vạt áo, lúc này mới mở miệng: "Hiện giờ đang là tang lễ của Lí phu nhân, nếu ta thật sự cấu kết với Đại tiểu thư cũng sẽ không chọn thời điểm này ngay tại đây, cho nên nhất định có người thiết kế, Lí Thừa tướng, mời ông sai người tra xét rõ phòng này."

Lí Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Thác Bạt Duệ bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, ý thức được điều gì đó, nói: "Đã như vậy, sẽ điều tra cho rõ ràng!" Sau đó ông nhìn Lí Trường Nhạc: "Còn không mau chỉnh lại quần áo!"

Lí Trường Nhạc từ những lời này nghe ra một tia hy vọng, đúng, chỉ cần tra được trong phòng có thuốc thúc tình (xuân dược), là có thể chứng minh nàng bị người khác hãm hại! Lí Tiêu Nhiên nói xong, nàng nhanh chóng cúi đầu chỉnh trang lại quần áo chính mình, rồi ngẩng đầu, khóc như hoa lê trong mưa: "Phụ thân, Ngũ điện hạ, hai người nhất định phải tin tưởng con."

Môi Thác Bạt Duệ giật giật, vừa mới nhìn thấy cảnh tượng kia, máu trong người gần như chảy ngược, hiện giờ hắn căn bản không biết nên nói gì, đành dời ánh mắt đi, phẫn hận nhìn Thác Bạt Chân bên kia, hắn thật không ngờ, Tam ca luôn im hơi lặng tiếng lại chạy tới đây làm chuyện điên loan đảo phượng (chuyện phòng the) cùng Đại tiểu thư Lí gia, hành động của hai người rõ ràng là sự sỉ nhục vô tận với hắn! Trời ạ, sao hắn có thể gặp phải lại chuyện xúi quẩy đến cùng cực này!

Rất nhanh sau đó, Lí Tiêu Nhiên phân phó chuyên gia đến kiểm tra toàn bộ căn phòng, đáng tiếc, nửa canh giờ trôi qua vẫn không thu hoạch được gì.

Thác Bạt Chân mắt lạnh nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, rồi đột nhiên chỉ chậu hải đường bên kia: "Kiểm tra kỹ chậu hoa này!"

Lí Tiêu Nhiên nhíu mày, hoa hải đường này là Vị Ương tặng ông, đặc biệt đặt ở đây, chẳng lẽ thật sự là Vị Ương động tay động chân sao? Ánh mắt của ông dừng trên chậu hoa hải đường đang nở rộ. Lí Vị Ương lại buông mắt xuống, không nói một lời, hành động này trong mắt Thác Bạt Chân lập tức biến thành biểu hiện của chột dạ.

Nhưng mà, chậu hoa hải đường bị kiểm tra từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng nhận được kết quả là phủ định.

"Lão gia, hoa hải đường này không có gì dị thường."

"Không có khả năng!" Thác Bạt Chân bước nhanh qua, mạnh tay ngắt một đoá đặt cạnh mũi ngửi, nhưng không thấy mùi gì hết, "Không đúng! Vừa rồi ta rõ ràng ngửi thấy mùi hoa hải đường!" Lúc đó hắn còn tưởng đây là hải đường cực phẩm quý hiếm, được nuôi trồng cẩn thận để toả ra mùi hương.

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Tam điện hạ, hải đường trong phòng này, đáng tiếc là loại không toả hương, nếu thật sự bị người khác động tay động chân, mùi đó sẽ lưu lại trên bề mặt đúng không? Nhưng chậu hải đường này không có vấn đề gì cả, còn cần kiểm tra lại lần nữa sao?"

Ánh mắt âm tàn của Thác Bạt Chân nhìn Lí Vị Ương, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, mang theo sự chán ghét, căm hận vô cùng, lại có sự biến hoá kỳ lạ cùng yêu thương triền miên nói không rõ được, làm người khác nhìn vào mà sợ nổi da gà.

Trong mắt Lí Vị Ương tràn ngập trào phúng, Thác Bạt Chân là người tập võ, xưa nay cẩn thận, hương liệu tầm thường không thể làm hắn mất khống chế, huống chi bên người hắn còn có rất nhiều ám vệ, kế hoạch gần như không có khả năng thành công. Nhưng Lí Vị Ương là người đã sống cạnh hắn tám năm, quá hiểu biết cá tính của hắn, nàng đương nhiên sẽ không làm những chuyện mình không nắm chắc.

Hương liệu có thể khiến người khác động tình có rất nhiều, ví như các loại Bách Hợp, Y Lan, Quảng Hoắc hương, Mê Điệt hương, chỉ cần liều lượng thích hợp là có thể khiến người ngửi sinh ra ảo giác, kích động cảm xúc. Nhưng Thác Bạt Chân từ nhỏ lớn lên trong cung, tất nhiên rất cẩn thận những thứ hại người như thế, hằng ngày trong phủ hắn đốt hương liệu thường dùng mấy thứ Đàn hương, Xạ hương, hoặc trộn lẫn các hương liệu, cho nên chỉ dùng một chút cũng dễ bị phát hiện, hơn nữa còn để lại nhược điểm. Cho nên Lí Vị Ương cố ý dùng nước hương Đậu khấu nhỏ lên nhuỵ hoa hải đường, làm Lí Trường Nhạc mất đi lý trí, hương Đậu khấu có tác dụng thúc tình, chỉ có điều đối với Thác Bạt Chân người có ý chí kiên định mà nói thì quá nhẹ không hữu hiệu. Lí Vị Ương nhớ lại, đồ ăn Thác Bạt Chân yêu thích nhất là bánh Bát Bảo, dùng cỏ Linh Chi, Đầu Khỉ (một loại tầm gửi), Ngân Nhĩ, Ngân Hạnh, Mộc Nhĩ, Tung Cô, Nấm hương, Phục linh chế thành bánh, có hiệu quả trị liệu, bổ gân, linh hoạt, nâng cao tinh thần, tốt cho thân thể, nhưng Ngân Hạnh trong đó kết hợp với hương Đậu khấu sẽ gia tăng tác dụng thúc tình của hương Đậu khấu, thậm chí tạo thành hiệu quả mê hoặc cực hạn. Quan trọng nhất, nước hương Đậu khấu vừa mới phun lên, hương khí nồng nặc bay vào mũi, nhưng chỉ chốc lát sau, hương Đậu khấu bắt đầu tiêu tán, căn bản không để lại dấu vết gì, Lí Vị Ương nhẩm tính canh giờ, lệnh cho Triệu Nam động tay động chân lên chậu hoa, đến lúc này làm sao tra ra cái gì. Nhưng mà ban đầu Lí Vị Ương muốn bộ dáng Lí Trường Nhạc quần áo không chỉnh tề bị người khác nhìn thấy thôi, chỉ cần một trong hai người trúng chiêu, thì trò diễn này sẽ có biện pháp diễn tiếp. Ai ngờ ngay cả Thác Bạt Chân cũng không khống chế được, xem như thu hoạch ngoài ý muốn.

"Tam điện hạ, điện hạ đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sợ hãi." Biểu cảm của Lí Vị Ương rất vô tội, ánh mắt chớp sáng, nhưng lúc này bên trong lại ẩn chứa sự rét lạnh thấu xương, Thác Bạt Chân nhìn nàng chằm chằm, nếu không có nhiều người ở đây, chỉ sợ hắn đã tiến lên lôi trái tim của nữ tử này ra xem rốt cuộc nó có phải là màu đen hay không!

Lí Trường Nhạc khóc rống lên: "Phụ thân, người phải tin tưởng con, nhất định là Lí Vị Ương động tay chân!"

Lí Vị Ương thở dài: "Đại tỷ, muội biết tỷ và Tam điện hạ chữ tình khó kìm nén, nhưng tỷ vạn lần không nên làm ra loại chuyện này trong thời kỳ tang lễ của mẫu thân, huống chi Ngũ điện hạ đối xử với tỷ một tấm chân tình, tỷ làm như vậy tương đương với việc giẫm nát trái tim điện hạ, nhục nhã điện hạ, Lí gia chúng ta là thế gia thi thư, phụ thân là quan thanh liêm, danh vang thiên hạ, nếu để người khác biết người có một nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy, tỷ nghĩ về sau phụ thân thống lĩnh bách quan như thế nào? Đối mặt với bệ hạ như thế nào đây? Cả Tam điện hạ nữa, tỷ định đẩy Tam điện hạ vào con đường bất nghĩa sao!"

Trong thời kỳ tang lễ lại nháo loạn ra vụ tai tiếng này, một khi lan truyền ra ngoài, không chỉ Lí Trường Nhạc phải chết, mà ngay cả Thác Bạt Chân cũng sẽ vô cùng xui xẻo, đừng nói đến ngôi vị Hoàng đế, chỉ sợ ngay cả vị trí Hoàng tử có giữ được hay không cũng khó nói. Lí Vị Ương chính vì biết điều này, cho nên mới thiết lập cạm bẫy.

Lí Trường Nhạc hận không thể bước lên cào nát mặt Lí Vị Ương, nhưng nàng rất rõ ràng, mình càng kinh hoảng càng dễ bị đối phương nắm được tử huyệt, vì thế gắng sức bình tĩnh lại: "Lí Vị Ương ngươi đừng nói năng bậy bạ, ta tuyệt đối không làm loại chuyện này, tất cả là do ngươi oan uổng ta! Ngươi ghen tỵ ta mỹ mạo hơn ngươi được phụ thân yêu quý, cho nên lúc nào cũng đối địch với ta! Hôm nay rõ ràng ngươi cố ý dẫn ta đến đây, lại dùng thủ đoạn hạ lưu gì đó hại ta mất đi lý trí, ngươi cho rằng như vậy phụ thân sẽ thích ngươi, ta sẽ triệt để mất đi tất cả có đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không để cho ngươi đạt được mục đích! Phụ thân! Phụ thân, người nhất định phải tin tưởng con, con tuyệt đối không làm loại chuyện này! Ngũ điện hạ, điện hạ giúp ta, điện hạ giúp ta đi, ta bị người khác hãm hại!"

Lí Trường Nhạc than thở khóc lóc, yếu đuối đáng thương gục trước mặt Thác Bạt Duệ.

Theo bản năng Thác Bạt Duệ định nâng nàng đứng lên, Lí Vị Ương lại lạnh nhạt nói: "Đại tỷ, sao tỷ cứ luôn miệng nói rằng người khác oan uổng tỷ, chuyện nam nữ hoan ái không thể miễn cưỡng. Nếu tỷ thích Tam điện hạ thì sớm nói ra, cần gì phải liên luỵ Ngũ điện hạ vô tội!"

Thác Bạt Duệ ngẩn người, hai mắt lập tức nổi lên tia máu, hắn đột nhiên nghĩ ra mình bị người khác lợi dụng, mà người lợi dụng hắn, chính là nữ tử tuyệt sắc yếu đuối đáng thương trước mắt, hắn vốn thật tâm hướng về nàng, hiện giờ chỉ có cảm giác bị người khác lừa gạt, loại cảm giác này so với mây đen đầy đầu đờ người vừa rồi càng không thể chịu đựng nổi, làm hắn lộ ra sự tàn bạo ác độc! Hắn thu lại đôi tay định đưa ra, phẫn hận quay đầu đi, trong lòng thề rằng, mối nhục ngày hôm nay lúc khác sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần! Sau đó, hắn không hề liếc mắt nhìn Lí Trường Nhạc một lần, quay đầu bước đi.

Lí Trường Nhạc vừa nhìn thấy tình hình này, ý thức được mỹ nhân kế đã mất hiệu lực, cả người cảm thấy lạnh lẽo, lập tức nhào qua cầm lấy vạt áo Lí Tiêu Nhiên: "Phụ thân! Con vô tội, người cứu con!"

Lí Tiêu Nhiên nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh băng trước giờ chưa từng có, phảng phất như đang nhìn một người chết.

Lí Trường Nhạc cả người phát run, không ngừng phát run, Lí Tiêu Nhiên chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình...

Thác Bạt Chân lạnh lùng nhìn, chuyện hôm nay đối với hắn mà nói chính là đả kích rất lớn, trong thời kỳ tang lễ phu nhân Lí Thừa tướng một Hoàng tử phát sinh chuyện cẩu thả với con gái nhà người ta, Hoàng đế nhất định sẽ chán ghét mình, vất vả bao nhiêu năm có thể bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát, Lí Vị Ương à Lí Vị Ương, nàng đúng là rất tàn nhẫn độc ác!

Lí Vị Ương đã nhận ra tầm mắt của hắn, quay đầu lại, vẻ mặt rất vô tội, mà ánh mắt lạnh băng, không mang chút độ ấm nào.

Từ trong ánh mắt kia Thác Bạt Chân không hề thấy sự sợ hãi cùng chột dạ, lửa giận vô danh trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên cao, nếu không có Lí Tiêu Nhiên ở đây, hắn nhất định sẽ bắt lấy nữ nhân này hỏi cho rõ ràng! Nhưng mà hiện tại hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn biết chuyện này nếu xử lý không tốt, mình sẽ gặp phiền toái lớn, cho nên hắn chỉ thản nhiên nói: "Lí Thừa tướng, hiện giờ đang là tang lễ của Lí phu nhân, rất nhiều chuyện không thể đưa ra bàn luận, chờ tang lễ qua đi, ta tự nhiên sẽ cho ông một lời giải thích."

Lí Tiêu Nhiên mắt lạnh nhìn Thác Bạt Chân, tuy đối phương là Hoàng tử, nhưng trong thời kỳ tang lễ làm ra loại chuyện không có đạo đức này, những ngày lành của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu, ông chỉ muốn bẩm báo chuyện này với Hoàng đế – không, mình không thể làm như vậy, bởi vì dù sao Lí Trường Nhạc cũng là nữ nhi Lí gia, mất thanh danh của nó thì thôi, chứ không thể liên luỵ đến toàn bộ Lí gia! Nghĩ đến đây, Lí Tiêu Nhiên hung dữ nhìn chằm chằm Thác Bạt Chân nói: "Được, thần chờ lời công đạo của điện hạ!"

Thác Bạt Chân gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, Lí Trường Nhạc vừa thấy hắn định đi, sợ quá mức, muốn bắt lấy tay áo hắn, đáng tiếc bước chân của Thác Bạt Chân rất nhanh, căn bản không cho nàng cơ hội, hiện tại hắn bất chấp mọi thứ, phải nhanh chóng nghĩ cách bịt miệng Ngũ Hoàng tử! Không để cho chuyện này truyền ra ngoài!

Lí Vị Ương nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng, vừa rồi nàng phái hai huynh muội Triệu Nam Triệu Nguyệt đi ngăn cản ám vệ của Thác Bạt Chân, mới thuận lợi dẫn Lí Tiêu Nhiên cùng Ngũ Hoàng tử bước vào, chỉ sợ việc đầu tiên Thác Bạt Chân đi ra ngoài chính là xử trí toàn bộ đám ám vệ đó! Đương nhiên, nàng không hy vọng chỉ dựa vào chuyện này có thể phá huỷ Thác Bạt Chân, dù sao trong tay hắn cầm không ít nhược điểm của Ngũ Hoàng tử, luôn có biện pháp làm cho Thác Bạt Duệ câm miệng, nhưng Thác Bạt Duệ nhất định sẽ hận hắn, lực lượng vốn định đối phó Thái tử và Thất Hoàng tử toàn bộ được chuyển sang đối phó hắn, nói vậy thời gian tới Thác Bạt Chân tuyệt đối không được hài lòng như ý.

Lí Trường Nhạc chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế, nàng không ngốc, biết điều tiếp theo chờ nàng là gì! Cho nên nàng không ngừng cầu xin Lí Tiêu Nhiên: "Phụ thân, con bị oan, người tin con đi!"

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Đại tỷ, chuyện tới nước này, tỷ khỏi cần nói những lời vô vị, hiện giờ tang lễ mẫu thân còn chưa kết thúc, tân khách đều chờ bên ngoài, nếu tỷ còn tiếp tục khóc sướt mướt, khó chắc rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không truyền ra ngoài."

Lúc này Lí Trường Nhạc đã phẫn hận đến cực điểm, nàng đứng bật dậy: "Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ta nhất định phải nói với ngoại công..." (ông ngoại)

"Đại tỷ, tỷ mang họ Lí, sao luôn miệng nói đến Tưởng gia!" Vẻ mặt Lí Vị Ương không hề thay đổi, "Tỷ phải biết rằng, chuyện Lí gia đều do phụ thân và lão phu nhân làm chủ, không tới phiên người khác xen vào!"

Lí Trường Nhạc không suy nghĩ được gì nữa, lao lên định tát Lí Vị Ương. Nhưng bàn tay của Lí Tiêu Nhiên lại nhanh hơn, cả người nàng ngã sang bên cạnh, bị đánh lệch cả mặt, hai mắt mở to không dám tin nhìn Lí Tiêu Nhiên.

Lí Tiêu Nhiên hung tợn nói: "Ngươi ở lại trong phòng này cho ta, không có sự phân phó của ta, không ai được thả nó ra ngoài!" Nói xong, ông bước nhanh ra khỏi phòng, không hề quay đầu liếc nhìn Lí Trường Nhạc.

Lí Trường Nhạc khóc rống lên.

Lí Vị Ương nhìn nàng ta, cười nhẹ: "Đại tỷ, tỷ nên khóc lớn hơn chút nữa, như vậy mới phù hợp với hình tượng nữ nhi có hiếu của tỷ, ai da, sao muội lại quên mất, tỷ đã không còn là nữ nhi có hiếu nữa, tỷ sốt ruột mong ngóng được gả ra ngoài, mong ngóng đến phát điên rồi mới đúng. Cũng phải thôi, ba năm sau không biết đã là tình cảnh gì, coi như tỷ ra quyết định trước cho bản thân, chỉ có điều hơi mất thân phận một chút." Giọng điệu của nàng mang theo sự khiêu khích cùng ác ý vô tận, vào tai Lí Trường Nhạc thì tràn ngập hương vị vui sướng khi người khác gặp hoạ, Lí Trường Nhạc bất chấp, đứng lên: "Lí Vị Ương, ngươi tiểu tiện nhân, vì sao ngươi lúc nào cũng đối địch với ta!"

Lí Vị Ương giọng nói ngọt ngào, tươi cười ấm áp: "Đại tỷ, chắc hẳn tỷ không nhớ rõ chuyện xưa của chúng ta."

Lí Trường Nhạc lạnh lùng nói: "Chẳng có chuyện gì liên quan đến ta hết! Do tự ngươi xui xẻo, ai bảo sinh vào tháng hai, sao có thể trách chúng ta!"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Đại tỷ, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Hai mẹ con tỷ làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, tự trong lòng tỷ biết rõ ràng."

Lí Trường Nhạc thật sự không thể kiềm chế được nữa, lại hùng hổ lao lên, hôm nay bằng bất cứ giá nào nàng nhất định phải giáo huấn Lí Vị Ương! Nhưng chưa đợi nàng đến gần quần áo của Lí Vị Ương thì đã bị Triệu Nguyệt không biết xuất hiện phía sau Lí Vị Ương từ lúc nào đá văng ra xa, Lí Trường Nhạc sao ngờ Triệu Nguyệt đột nhiên xuất hiện, càng không ngờ đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng dù sao cũng là khuê tú không ra khỏi cửa, đột nhiên bị đá mạnh, lập tức ôm bụng, phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, ngất xỉu tại chỗ.

Lí Vị Ương lạnh nhạt nhìn nàng ta, nói: "Đại tỷ, tỷ cứ hưởng thụ thoải mái đi." Nói xong, dẫn theo Triệu Nguyệt rời khỏi phòng khách.

Cách phòng khách không xa, Thác Bạt Chân vẫn chưa rời đi mà đứng khoanh tay dưới tàng cây hoa đào. Gần đây đã vào xuân, trời ấm áp, hoa đào nở rộ, một cơn gió thổi qua, màu hồng bay lả tả, rơi xuống đầy đất, cũng có vài cánh hoa thưa thớt rơi trên tóc, vai hắn, như đang nhỏ máu. Ánh mắt hắn, phảng phất mang theo ý hận vô tận, gần như muốn xé tan Lí Vị Ương. Lí Vị Ương nhìn thấy bộ dáng của hắn, chỉ mỉm cười, hành lễ từ xa, xoay người nhanh chóng rời đi.

Lí Vị Ương bước ra khỏi viện, chợt nghe thấy Triệu Nguyệt khẽ rên một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện tay áo nàng ấy đã bị kiếm chém mất một nửa, Lí Vị Ương dịu dàng nói: "Vừa rồi ngươi vất vả rồi." Mười bảy tên ám vệ bên người Thác Bạt Chân không phải ngồi không, nghĩ qua cũng biết huynh muội này đã tốn bao nhiêu công sức mới ngăn cản được bọn họ nửa khắc, nhưng thời gian ngắn như vậy cũng đủ để Lí Tiêu Nhiên nhìn thấy tất cả.

"Tiểu thư đã phân phó, nô tỳ phải vượt lửa qua sông cũng nhất định làm được." Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói.

Lí Vị Ương mỉm cười: "Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, nhanh về bôi thuốc với huynh trưởng đi."

Triệu Nguyệt hỏi: "Tiểu thư tiếp theo định làm gì, chúng ta có phải nên tìm cách lan truyền tin tức ra ngoài?"

Lí Vị Ương chậm rãi lắc đầu: "Cho dù là Tam Hoàng tử hay phụ thân, đều không cho phép chuyện này lan truyền ra ngoài, nhưng sự thật chính là sự thật, phụ thân có giấu diếm thế nào, cũng không thể không thừa nhận hành vi bê bối của Lí Trường Nhạc trong thời kỳ tang mẹ."

Triệu Nguyệt có chút không hiểu, cho nên nàng hỏi luôn: "Vậy vừa rồi vì sao tiểu thư không để cho nhiều người nhìn thấy —— "

Lí Vị Ương lắc đầu: "Phòng khách tiếp đãi khách quý, người bình thường sao có thể bước vào? Phụ thân đi vào là tự nhiên, Thác Bạt Duệ là do ta dẫn đến, những người khác không có lý do gì đến đây, nếu làm quá phô trương, sẽ bị người khác nghi ngờ, ngược lại mất nhiều hơn được." Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Hà Hương viện, nói: "Hiện tại, ta nên đến gặp lão phu nhân."

Triệu Nguyệt ngẩn ra, lập tức quay người nhìn theo, trong lúc tang mẹ làm chuyện cẩu thả cùng người khác, nếu để cho lão phu nhân coi trọng quy củ biết được, Lí Trường Nhạc chỉ có đường chết!


Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ