Lâm An phất tay một cái liền có tùy tùng tiến đến an bài một bức bình phong, chắn ngang một vòng tầm mắt của các vị phu nhân và tiểu thư, theo sau là một đám hộ vệ đi lên, trong tay bản tử ước chừng ba mươi cân, bọn họ đè Tưởng Nam xuống, không hề lưu tình mà mạnh tay đánh xuống, tưởng như muốn bầm nát xiêm y của hắn, nhất thời máu tươi giàn giụa.
Mọi người lúc này trên mặt mới giãn ra, bản thân sự tổn tại của Tưởng Nam đối với bọn họ mà nói đã là một loại làm người ta thấy vô cùng chán ghét, bây giờ nhìn hắn chịu nhục, không khỏi lộ ra hết vẻ mặt hết giận.
Lâm An công chúa đương nhiên không đứng sau tấm bình phong, nàng chỉ là xoay mặt, không đành lòng đi xem, trong lòng đã sớm đem Lý Vị Ương hận đến xương tủy.
Lý vị ương ở sau tấm bình phong kia nghe tiếng hèo nặng nề rơi xuống tửng bản cùng tiếng nam nhân rên rỉ, khẽ mỉm cười, hướng Triệu Nguyệt đang đứng ở một bên vẫy tay, khẽ nói nhỏ với nàng đôi câu, Triệu Nguyệt hiểu ý lập tức đi ra ngoài, hướng Quách Trừng nói nhỏ vài câu. Quách Trừng đột nhiên mở miệng nói : " Đợi một chút."
Mọi người liền nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu.
Quách Trừng thản nhiên nói : "Ta nghe nói phủ Lâm An công chúa trước này đánh hèo rất ôn hòa, không bằng để cho người Quách gia ta chấp hành xem như thế nào."
Lâm An công chúa đột nhiên biến sắc nói : "Quách Trừng, ngươi không cần phải khinh người quá đáng như thế !"
Quách Trừng nhìn về phía Ung Văn thái tử, trên mặt cười như không. Ung văn thái tử tức giận nhìn Lâm An một cái, lạnh lùng nói : "Làm theo lời Quách công tử nói."
Lý Vị Ương ở phía sau bình phong lộ ra một tia cười lạnh lùng, đánh bằng roi ở trong cung có một loại được xưng là đình trượng, cũng không phải người người đều có thể làm người tiến hành. Lợi hại chính là người tiến hành đem một tảng đá bao lấy quần áo, cuối cùng đánh xong, quần áo không có bất kỳ tổn thương nào nhưng người bên trong tảng đá lại bị đánh cho chia năm xẻ bảy, loại đấu pháp này thoạt nhìn không hề hung ác nhưng đánh ra hèo nào đều là nội thương. Còn có một loại thì hoàn toàn tương phản, người bị đánh bao bởi một chồng đậu hủ, sau khi đánh xong y phục phải rách tung tóe mà đậu hủ lại không hư hại chút nào, đem so với cái lúc trước thì loại thứ hai thoạt nhìn máu tanh đầm đìa, trầy da sứt thịt, nhưng chắc chắn là không hề tổn thương gân cốt, nàng từ trước đã từng sống trong cung lâu như vậy, như thế nào lại không biết qua trò đó đây. Lâm An công chúa kia chẳng qua chỉ là đang diễn tuồng thôi.
Quách Trừng thay đổi hộ vệ Quách gia, mỗi người đều hướng tử mà đánh, Tưởng Nam không lâu sau cũng đã nát như đậu tương, sắc mặt xám ngoét, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, cơ hồ đau muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, Quách Trừng nháy mắt, sớm đã có người tiến lên chặn miệng của hắn lại, không để cho hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào, miễn hù đến các vị tiểu thư đằng sau tấm bình phong.
Nguyên Liệt bưng trà, lẳng lặng nhìn qua, sắc mặt hết sức bình tĩnh.
Ung văn thái tử cười nhẹ nhìn hắn, nhẹ giọng nói : "Húc Vương thực sự là có thủ đoạn, ta ngày đó lại không nhận ra người là nhân vật lợi hại như vậy."
Lúc trước là hắn không màng danh lợi, không vui tranh đấu cho nên mới chưa từng tham dự quyền lực đấu tranh ở Đại Đô. Ai từng tưởng hắn sẽ có tâm cơ bậc này, nhưng bây giờ lại liên thủ cùng với Quách gia, hiển nhiên là bức bách chính mình.
Nguyên Liệt chỉ là cười, trong miệng cũng nhẹ giọng nói : "Thái tử nói ta nghe thật không hiểu."
Thái Tử cười lạnh một tiếng, nói : " Nếu người thật sự đem con mãng xà kia qua phụ hoàng, hung hăng vạch tội Lâm An công chúa một phen, phụ thân ta thương cảm Quách gia, tuy không có chứng cứ rõ ràng cũng chắc chắn mặt rồng giận dữ, Trần gia lại ở bên cạnh ủng hộ, sợ rằng lúc đó mẫu hậu ta muốn bảo vệ hoàng muội e là cũng không giữ được."
Nguyên Liệt trường mắt lóe sáng, nụ cười có hơi phần thâm ý, thấp giọng nói : "Thái tử quá lo lắng rồi, ta chẳng qua muốn thay Quách tiểu thư đòi công đạo mà thôi." Kỳ thật hắn nếu thật đưa mãng xà tới mặt Hoàng đế, ngài nhất định trừng phạt nặng Lâm An, chuyện này nhất định sẽ huyên náo, Bùi hoàng hậu nhất định sẽ động thủ đối với Lý Vị Ương, Quách gia cũng chính thức đối đầu cùng với Bùi hậu...Đây cũng không phải là thời cơ tốt.
Thái tử nghe vậy, cúi đầu trầm tư một lát, trên mặt lãnh ý bỗng nhiên liền biến mất, khẩu khí cũng ôn hòa đứng lên : "Từ trước không biết người đối với chuyện này cũng cảm thấy hứng thú, phụ thân người là Đường thúc của ta, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, càng nên thân cận hơn mới phải, người việc gì muốn giảo hợp lần này hồn thủy đâu..."
Nguyên Liệt không chút nào để ý cười, nói : "Ta cũng đã nói qua rồi, là vì muốn thay Quách tiểu thư đây chủ trì công đạo, nếu không phải Lâm An công chúa có sai trước, việc này....."
Gian ngoan mất linh ! Ung Văn thái tử trong lòng căm tức trên mặt lại càng không hề phát ra bất kỳ biểu hiện nào.
Mặc khác bên kia đã thực hiện xong được gần sáu mươi bản tử, hộ vệ Quách gia sớm đã được Quách Trừng căn dặn, một người ấn đầu, hai người giữ tay, hai người ấn chân, giơ hèo lên đánh xuống trầm trọng, hung hăng chụp được. Từng hèo răng rắc hạ xuống đều muốn lấy mạng hắn. Tưởng Nam vốn là còn cắn răng gắng gượng, nhưng rồi dần dần không thể, đau đến toàn thân run rẩy. Hắn dù sao cũng xuất thân danh môn vọng tộc, ở trên chiến trường mặc dù từng chịu qua tổn thương cũng không từng chịu trừng phạt nhục nhã cực điểm như thế này. Ngoài kia là từng đạo ánh mắt khinh bỉ, có thể đem lòng tự trọng nam nhân của hắn bức tới điên khùng. Là hắn vốn đã bỏ qua lòng tự trọng để đi làm nam sủng của công chúa, có thể hắn đã cho rằng đó là cực hạn, lại không nghĩ rằng Lý Vị Ương có thể nghĩ ra biện pháp nhục nhã người như thế.
Một côn rồi lại một côn, tát một tiếng, bàn tử như thê lại rõ ràng chặt đức, Tưởng nam kêu rên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này Lâm An công chúa rốt cuộc bất chấp tất cả xông đến, dùng thân thể của mình ngăn trở hắn, tức giận nói : "Ta ở trong này, ai còn dám động thủ."
Nguyên Liệt cười như không cười nhìn, trong miệng lại nói : "Công chúa đây là đang nghi ngờ quyết định của Thái tử sao."
Lâm An công chúa mặt đầy giận dữ nói : "Húc Vương, ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giúp đỡ Quách Gia đến nhục nhã ta !"
Thái tử nhẹ ho khen một tiếng nói : "Lâm An, muội đứng ở một bên đi. Ta đã nói một trăm hèo. Muội lại ngăn trở là vô dụng."
Lâm An công chúa tức giận đến ánh mắt muốn đỏ lên : "Không! Muội tuyệt đối không cho các người làm tổn thương hắn nữa."
Phía sau tấm bình phòng Lý Vị Ương bật cười, Lâm An công chúa này thật muôn điên rồi, thật sự muốn trước mặt mọi người làm ra loại chuyện tình như vậy sao? Vẫn là---Tưởng Nam mị lực lớn như vậy?
Nguyên Liệt lạnh lùng cười nói : "Ta khuyên công chúa vẫn là ngồi xuống đi, không cần làm chuyện vô vị như vậy."
Lâm An khóe mắt đuôi mày đều là ý hận, dường như hận không thể đứng lên cho Nguyên Liệt một bạt tai : "Ta hỏi vương gia, hắn khi nào đã thành cái đinh trong mắt người, phải nên trừ khử sao? Đại trượng phu dám làm dám chịu, vì sao phải dấu đầu lòi đuôi, các người rõ ràng là muốn giết hắn!"
Nguyên Liệt lãnh đạm nhìn nàng ta, trong ánh mắt có thu thủy một loại hàn sương hiện ra, giọng nói là miễng cưỡng không đếm xỉa tới, nội dung lại hàn thiết một loại lạnh nhạt, mang theo phảng phất một loại phát uy chấn sát khí : "Không phải là muốn giết hắn, là hắn tự tìm đường chết !"
Lâm An công chúa cả kinh sửng sốt, nàng không biết hành động của mình đã làm thương tổn tới Lý Vị Ương, mà Nguyên Liệt này cũng chưa từng coi Tưởng Nam là lý do lớn nhất. Bất kỳ một ai làm tổn thương tới nàng, đều phải trả cái giá thật lớn!
Nguyên Liệt mặt mày đều là lạnh lùng cùng sắc sảo, khắp người dào dạt ý lạnh như băng sương, giờ phút này trong mắt hắn không còn một phần nào lười biếng cùng tản mạn, thay vào đó là trường đao đã ra khỏi vỏ vô tình cùng lãnh lẽo, giống như là gió thu quét lá rụng lưu loát : "Công chúa, công chúa nếu muốn ngăn cản dùng hình cũng đừng trách ta không khách khí."
Lâm An công chúa thẹn quá hóa giận nói : "Lớn mật ! Vương gia dám nói chuyện với ta như vậy sao !" Nàng vung tay lên, bất thì một ám vệ đứng cạnh chờ đợi lập tức phi phác tiến lên, sát ý sắc bén như một đạo sét đánh thẳng tay vào mặt Nguyên Liệt. Chuyện quá đường đột, hai hộ vệ áo đen bên cạnh Nguyên Liệt bất ngờ một người trong đó tung người mà dậy, còn chưa rõ là động tác như nào, ám vệ trong tay rào một tiếng bị kích bay thẳng ra ngoài, thẳng bên khối gách giữa bên cạnh công chúa mà nằm xuống vù vù không thôi, Lâm An kinh hãi khuôn mặt đều trắng bệch.
Ung Văn mắt lạnh nhìn không hề lên tiếng, rõ ràng là muốn nhân sự việc này thăm dò đối phương, Lâm An rất nhanh phản ứng lại, nhất thời nổi giận lớn tiếng quát nói : "Các người còn không bắt lấy hắn !"
Vốn là ẩn mình trong hoa viên, ám vệ đằng đằng mà dậy, chừng tám người, bọn họ trên không trung ào ào như phiêu phong đột khởi, ép tới người không thể ngửa đầu mà xem, ai ngờ Nguyên Liệt chỉ lạnh lùng cười một tiếng, bên cạnh hắn bốn gã hộ vệ khác đón gió mà dậy, trong nháy mắt thể hiện công phu, liền cùng tám người kia dây dưa hạ xuống chừng sáu bảy thước. Mọi người cho rằng có thể nhìn thấy một cuộc chém giết, ai ngờ căn bản không có cái gọi là triển đấu, chỉ trong một khắc thời gian, tám gã hộ vệ kia của Lâm An đã rơi đầu dưới mặt đất !
Lâm An công chúa kinh hãi gần chết, tám gã ám vệ này là Bùi hậu tỉ mỉ bồi dưỡng đặc biệt đưa tới cho nàng, chưa từng gặp phải địch thủ, nhưng hôm nay còn chưa đụng tới bên cạnh Nguyên Liệt đã liên tiếp bị giết làm cho người ta căn bản khó có thể tiếp nhận !
Tất cả khách nhân đều bị kinh hãi không dám lộn xộn, bọn họ khó có thể tưởng tượng được Lâm An công chúa lại bá đạo đến trình độ này, trong yến hội dám trực tiếp đôi động thủ với Húc Vương, mà Húc Vương đây cũng không hề có chút ý nào nhường nhịn, trước mặt mọi người phủ đầu ra oai với Lâm An---Hôm nay đây là có chuyện gì vậy, những thành viên hoàng thất này đều muốn điên rồi sao?
Các vị tiểu thư đều nhất loạt nhìn về phía Quách Gia, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, các nàng không hiểu, Quách Gia này rốt cuộc có thứ mị lực gì, rõ ràng có thể làm cho Húc Vương vì nàng mà thần hồn điên đảo, liều lĩnh vì nàng mà đòi lại công đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )
RomanceTác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị Ương Tác giả: Tần Giản Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE Độ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoại Văn Án Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ...