Toàn bộ linh tháp trên cơ bản đã cháy không còn một mảnh, bất quá chỉ còn lại một ít đồ nát thê lương, dân chúng vây quanh vẫn phẫn nộ. Mặc dù xa giá của Ung Văn Thái tử đến cũng chẳng ai thèm để ý. Ung Văn Thái tử tức giận nói: "Lâm An đâu? Không phải nói nàng đuổi đến đây sao? Vì sao không thấy bóng dáng?"
Không ai đáp lời Ung Văn Thái tử, đám dân chúng căn bản không biết người trước mắt này là Thái tử hoàng thất, bọn họ còn vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy tức giận chưa tan. Lúc này, một hộ vệ nghiêng ngả, chao đảo chạy tới trước Thái tử, khóc lóc nức nở nói: "Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!"
Ung Văn Thái tử lập tức nhận ra người này là hộ vệ đắc lực của Lâm An công chúa, hắn lập tức xuống ngựa, tiến lên nắm lấy ống tay áo tên hộ vệ, nói: "Hoàng muội ta đâu? Rốt cuộc nàng ở nơi nào?"
Hộ vệ kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn thậm chí không dám đưa mắt nhìn Ung Văn Thái tử, dùng ngón tay chỉ cách đó không xa, run giọng nói: "Công chúa điện hạ... Bị những người đó..."
Ung Văn Thái tử sửng sốt, ánh mắt lập tức nhìn về phía ngón tay hắn chỉ, nơi đó ngoại trừ một mớ quần áo thì còn có huyết nhục mơ hồ, căn bản không thể nhận ra là kẻ nào. Theo bản năng, Ung Văn Thái tử buông tên hộ vệ kia ra, bước vài bước về hướng đó, sau lại đột nhiên đứng lại, ánh mắt trợn to, bởi hắn đã thấy rõ hình ảnh trước mắt! Xiêm y hoa lệ kia sớm đã bị người ta phá tan thành từng mảnh, da thịt xinh đẹp kia cũng đã biến thành một bãi huyết nhục, dung mạo diễm lệ cũng đã biến thành bùn máu, hắn thậm chí không có cách nào nhận ra, một đống nhầy nhụa nơi đó rốt cuộc là cái gì. Trong lòng không dám tin, hắn xoay người lại, tức giận nói: "Lâm An đâu? Rốt cuộc là ở đâu? !"
Tên hộ vệ kia ngón tay nhũn như bùn, cắn răng nói: "Thái tử điện hạ, Lâm An công chúa bị dân chúng phẫn nộ xé nát rồi, bọn họ còn không ngừng giẫm đạp lên người công chúa, khiến cả người công chúa nát như bùn nhão."
Trên mặt Ung Văn Thái tử xẹt qua một tia hoảng sợ, hắn lại quay đầu nhìn đống huyết bùn kia, thất thanh nói: "Chuyện này sao có thể."
Hộ vệ phủ Lâm An công chúa đểu tan tác, có tên bị dân chúng phẫn nộ đánh chết, có tên tháo chạy, còn lại duy nhất tên hộ vệ làm nhân chứng, vào lúc phát sinh sự tình, hắn cởi bỏ áo choàng lẩn trốn trong đám người.
Ung Văn Thái tử lạnh lùng nói: "Kết quả là đã phát sinh chuyện gì? Vì sao thành ra thế này?"
Tên hộ vệ kia thanh âm run rẩy kể lại toàn bộ quá trình, Ung Văn Thái tử nghe nói Lâm An vì truy kích Lí Vị Ương mà gây ra trận đại hỏa này, hắn không khỏi giậm chân, đau lòng nói: "Lâm An ngu xuẩn! Thế nào có thể làm ra chuyện như vậy?"
Không ai dám trả lời hắn, bọn họ cũng không biết Lâm An công chúa vì sao lại điên cuồng như thế, còn dám phóng hỏa đốt cháy linh tháp, ánh mắt Thái tử băn khoăn nhìn đống bùn máu rồi nhìn đám dân chúng đang nói chuyện khe khẽ. Hiện tại nếu muốn tìm hung thủ sát hại Lâm An thì sẽ phải đem mấy nghìn người này bắt lại! Đây là không có khả năng, cái gọi là pháp không trách chúng, ai cũng hiểu rõ đạo lý này.
Ung Văn Thái tử từng bước đi đến đống bùn máu kia, cuối cùng dừng lại, nhặt từ mặt đất một cây trâm cài tóc đã biến dạng. Đây là phượng trâm cài đầu Lâm An công chúa thích nhất, đây là bảo vật của Bùi Hoàng Hậu, Lâm An công chúa nài nỉ mãi mới có được, hắn luôn thấy nàng cài, nhưng hiện thời trâm cài này đã dính huyết nhục mơ hồ, có vật gì đó màu trắng bám vào, không biết là gì. Cũng là do ghê tởm như thế nên mới không bị đám dân chúng tầm thường lấy đi. Ung Văn Thái tử xiết chặt cây trâm, bộ mặt lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía linh tháp, lạnh giọng nói: "Tìm! Nhất định phải tim cho ra thi thể Quách Gia! Ta muốn băm vằm ả ta, báo thù cho hoàng muội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )
RomanceTác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị Ương Tác giả: Tần Giản Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE Độ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoại Văn Án Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ...