Triệu Nguyệt ở trên cao liếc mắt nhìn Lí Vị Ương nở nụ cười, quả nhiên tiểu thư đoán không sai. Nàng phi thân từ xà nhà xuống, động tác mau lẹ kinh người, lướt đi như bóng ma, trong nháy mắt đã đứng vững vàng trước cửa sổ.
Lúc này hơn mười người bên ngoài sớm lấy ra binh khí, Trầm Hương lặng lẽ thực hiện một động tác, nói với bọn họ rằng người bên trong tắt đèn, đã bước vào giấc ngủ, đúng là thời cơ tốt để động thủ. Chỉ cần bọn họ vọt vào, nhanh chóng khống chế nha đầu biết võ công, sau đó lấy dây thừng thít chết Lí Vị Ương thì sẽ thành công.
Nhưng mà vừa mới đẩy cửa đã nghe thấy tiếng ép hỏi lạnh lùng: "Các ngươi là ai?!"
Lí Vị Ương đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng như tuyết trắng nhìn chằm chằm đám hắc y nhân, không hề có một tia e ngại.
Trầm Hương đi đầu hơi ngây người, Lí Vị Ương không hề sợ hãi, điều này sao có thể ——
"Thế nào, thiếu gia các ngươi sợ ta như vậy, sợ đến mức mạo hiểm giết ta ngay tại đây?" Trong mắt Lí Vị Ương có sự trào phúng. Giọng nói của nàng lạnh như băng lại mang theo sự kiều mỵ kỳ lạ chỉ thuộc về thiếu nữ.
"Giết nàng!" Trầm Hương quyết định thật nhanh lập tức ra lệnh!
Mấy người vốn bị Lí Vị Ương chưa ngủ làm phát hoảng gần như quên mất mục đích của mình bỗng tỉnh táo lại, giơ cao binh khí, ánh sáng lạnh phản chiếu ra bốn phía như thuỷ triều, từng gợn sóng dũng mãnh đánh tới. Nhưng ngay tại giờ phút này, vô số bóng đen từ ngoài phòng, cửa sổ, trên xà nhà, phía sau giường nhảy ra, lặng yên không một tiếng động vây quanh hơn mười hắc y nhân, trong lúc hốt hoảng, bọn họ phảng phất nghe thấy nữ tử mềm giọng lẩm bẩm: "Đêm hôm phá giấc ngủ của người khác, đúng là rất đáng ghét..."
Sáng sớm hôm sau, theo ước hẹn trước đó, Tưởng Nguyệt Lan đến gõ cửa phòng Lí Vị Ương, lúc này người Tưởng gia đều túc trực bên linh cữu ở đại sảnh, cả đêm không ngủ, tuy Lí Vị Ương trên danh nghĩa là ngoại tôn nữ, nhưng thật ra vẫn là người ngoài, nàng không chủ động nói thì cũng không ai yêu cầu nàng phải canh giữ không được ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau nàng vẫn phải đến linh đường.
Tưởng Nguyệt Lan hít sâu một hơi rồi mới phân phó nha đầu bước lên gõ cửa, cho rằng đương nhiên sẽ thấy cảnh người chết, nàng nhắm hai mắt lại, Huyện chủ thật có lỗi, tuy ta với ngươi không có thù hận, nhưng lập trường khác biệt, nếu ta đứng về phía ngươi tương lai sao có thể dựa vào Tưởng gia?! Cho nên, đành phải xin lỗi.
Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, sau đó lại phát sinh chuyện khiến nàng hoảng sợ vô hạn. Từ trong phòng một nha đầu xinh đẹp đi ra, dịu dàng nói: "Phu nhân."
Hai chữ này như tấm bùa đòi mạng, Tưởng Nguyệt Lan hoảng sợ cực độ, lui về phía sau một bước, cả người ngã xuống bậc thềm.
"Mẫu thân! Người làm sao vậy?!" Lí Trường Nhạc cũng khẩn cấp chạy tớ, vừa đến hành lang đã thấy cảnh này, vội vàng đỡ lấy đối phương, trong lòng trách cứ Tưởng Nguyệt Lan nhát gan, chỉ có mấy người chết mà cũng bị doạ thành thế này, vừa định ngẩng đầu quát nha đầu của Tưởng Nguyệt Lan không chăm sóc chủ mẫu cho tốt thì nhìn thấy gương mặt Bạch Chỉ cười dịu dàng, lập tức kinh hoảng ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )
RomanceTác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị Ương Tác giả: Tần Giản Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE Độ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoại Văn Án Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ...