Chương 179.Vĩnh tuyệt hậu đoạn

24.4K 442 26
                                    

Yến Vương trở lại yến hội. Lúc bấy giờ không khí đã hết sức hòa hợp, mọi người có vẻ đã bắt đầu tiếp nhận, hơn nữa xem ra còn rất thích Lý Vị Ương, thậm chí có thể cảm thấy như bây giờ nàng chính là một thành viên trong đó.
Quách Đôn giật mình nhìn muội muội nhà mình, nói: "Gia Nhi từ khi nào đã biết cách ăn nói như vậy rồi?"
Quách Trừng gương mặt tuấn lãng mang theo nụ cười, liếc xéo Quách Đôn một cái, nói: "Đâu chỉ là biết ăn nói, quả thật muội muội giống như trời sinh làm cho mọi người đều yêu thích, đệ không thấy tới nhị cô cô trước giờ đều hung dữ như vậy bây giờ cũng đều cười nói hớn hở à?"
Vốn là hắn thấy Lý Vị Ương nụ cười lãnh đạm, liền cho rằng nàng như vậy sẽ không thể hòa hợp với mọi người, nhưng thật không ngờ nàng lại được mọi người hết mực hoan nghênh. Trên thực tế nói mọi người đều yêu thích để hình dung về nàng còn là quá đơn giản, nên biết để lấy lòng một người thực không dễ dàng, lấy lòng một đám người lại càng thêm khó khăn, đặc biệt nơi này mỗi người đều là xuất thân quyền quý, dè dặt kiêu ngạo. Lý Vị Ương không quá một canh giờ đã có thể cùng mọi người tạo ra mối giao hảo tốt đẹp, chuyện này là điều Quách Trừng quả thực không thể tưởng tượng được.
Quách Trừng chỉ là không biết, Lý Vị Ương rất giỏi thấu hiểu được đạo lý nhìn mặt mà nói chuyện với mọi người, nếu như nàng thành tâm muốn được mọi người yêu thích, kỳ thật nhất định thực là chuyện dễ dàng, chỉ là trước giờ nàng luôn làm việc theo cảm tính, khinh thường những thứ giao hảo tầm thường mà thôi. Nhưng hôm nay, thứ nhất nhìn thấy Quách phu nhân nhất nhất chăm chú nhìn theo nàng, sợ nàng trong đám người kia cảm thấy không được thoải mái, Lý Vị Ương vì muốn an ủi bà, liền nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh. Thứ hai, nếu Lý Vị Ương không làm cho người khác lưu lại ấn tượng đầu tiên về nàng gần gũi bình dị, văn nhã cao quý, sau này nàng sẽ rất khó đứng vững gót chân trong đám hào môn thế gia. Mặc kệ là gia tộc như thế nào cũng sẽ bài xích những người ngoại đạo, nàng cần phải một bước đánh vỡ được cái rào cản nội tâm đó, làm cho bọn họ nhanh chóng công nhận nàng, đây mới chính là đạo lý sinh tồn.
Quách Đôn khó hiểu nói: "Không phải nói rằng Gia Nhi lớn lên ở một nhà phú thương sao. Đề xem ngôn hành cử chỉ của muội ấy hoàn toàn không giống nữ nhi được gia đình như vậy nuôi dưỡng!"
Quách Đạo đang ở một bên uống rượu, nghe vậy ha ha cười một tiếng: "Chuyện này huynh lại không hiểu đi, Gia Nhi chúng ta trời sinh trong xương cốt đã có huyết thống cao quý, ngay cả là tại thương hộ đê tiện cũng sẽ có thể lớn lên giống như Hoa Mẫu Đơn vậy"
Quách Đôn nghe xong thật là càng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Quách Trừng nhìn thoáng qua Quách Đạo, trong lòng lại cảm thấy giật mình, đệ đệ này hắn luôn luôn không thèm đếm xỉa tới hắn có biết gì không, nhưng cái trực giác này của hắn tựa hồ như cũng đã đánh đúng trọng điểm, nên biết thương hộ trên người luôn mang cái hơi hướng của đồng tiền, tuyệt đại đa số là có phú mà không quý, nhưng loại phú thương nào có thể bồi dưỡng nên một nữ nhân như thế này, dù muốn che dấu như thế nào cũng rất khó xóa đi trên mình cái hơi thở thương hộ, có như thế nào khoảng cách với hào môn thế gia chân chính cũng rất xa. Nhưng Lý Vị Ương kia lại mang tới cho mọi người cảm giác hoàn toàn không giống như là một nữ hài tử xuất thân nhà thương nhân đê tiện, nàng như thể trời sinh đã là Quách gia tiểu thư.
Lần này Quách Trừng lần đầu tiên cảm thấy hiếu kỳ đối với việc trưởng thành của Lý Vị Ương.
Yến Vương chứng kiến Lý Vị Ương được mọi người vây quanh trò chuyện vui vẻ, biểu cảm hắn thấy rõ trở nên vô cùng lãnh đạm. Hắn đời này rất ít khi thất bại, kết quả lại bại trên tay Lý Vị Ương, việc này đối với hắn quả thực vô cùng nhục nhã, nếu là lần này hắn không thể báo thù rửa hận, hắn thật sự là không cam tâm ! Nghĩ đến đây hắn nhìn Lý Vị Ương một cái, cố tình lớn tiếng nói: "Quách phu nhân, nghe nói Quách tiểu thư mất tích đã nhiều năm, ta thật hiếu kì muốn biết là phu nhân có thể tìm được nàng ở đâu vậy ?"
Hắn câu này vừa ra khỏi miệng, vốn là yến hội không khí thập phần hòa thuận bỗng nhiên biến đổi. Sắc mặt mọi người ở đây bỗng chốc trở nên cổ quái, sắc mặt Tề Quốc Công bỗng chốc trở nên trầm xuống, xem ra Yến Vương này là cố ý khiêu khích, nhà hắn tìm được nữ nhi ở chốn nào, cùng Yến Vương đâu có quan hệ gì, cần phải hồi báo cho hắn biết sao ? Huống chi đây là trước mặt tất cả mọi người, hắn đột nhiên đưa ra vấn đề này, không hề để ý tới tình hình, thật sự hết sức vô lễ.
Quách Gia đây là địa vị như thế nào, dù đối phương vô lễ như thế nào, bọn họ cũng sẽ không bao giờ để cho ngoại nhân nhìn thấu được nội tâm không vui của mình, giống như là một người bị chó cắn một cái, bất luận thế nào cũng không thể đem thân phận của mình đặt ngang với súc sinh mà cắn lại nó một cái được. Nguyên Dục chính là nắm được thân phận và địa vị Quách Gia nên mới dám mở miệng ra hỏi một câu như vậy.

Vẻ mặt mọi người bấy giờ biểu hiện lại là thập phần thích thú,bởi vì Nguyên Dục chính là hỏi một câu mà bọn họ liên tục thắc mắc trong lòng nhưng không dám nói lên lời. Vốn là nãy giờ mắt lạnh nhìn Quách Gia rất nhanh chóng dung nhập với mọi người, Bùi Bảo Nhi bấy giờ mới mỉm cười lên tiếng: "Đúng vậy, ta thật cũng rất muốn biết Quách phu nhân là như thế nào lại có thể tìm được thiên kim tiểu thư nhiều năm thất lạc này đây !"
Quách phu nhân mặc dù trong lòng hết sức không vui, nhưng bà dù sao đối với bọn họ cũng là trưởng bối, không thể nào cùng hậu bối so đo, cho nên bà chỉ khẽ mỉm cười : "Như thế nào mà Yến Vương điện hạ cùng Bùi tiểu thư đây lại có lòng quan tâm tới Quách Nhi như vậy?" Đều là chạy tới ý nhằm vào nữ nhi của bà, thật là không biết tốt xấu !
Yến Vương mỉm cười nói: "Quách phu nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là tò mò, ta tin rằng không chỉ riêng gì chúng ta, tất cả những vị nhân khách tham dự yến hội hôm nay nhất định cũng rất muôn biết, dù sao một nữ nhi đã từng thất lạc nhiều năm như vậy có thể tìm được, đây quả thực là kỳ tích! Cho nên chúng ta rất là muốn nghe kỳ tích này như được sáng lập thế nào, nói như vậy chắc Quách phu nhân đây sẽ không để ý chứ !"
Hắn dùng không phải là phát sinh, mà là hai chữ sáng lập. Lý Vị Ương trên mặt chính là hàm súc ý cười, phảng phất như là căn bản không nghe ra trong giọng nói của Nguyên Dục không hề có hảo ý.
Quách phu nhân liếc nhìn Tề Quốc Công, thấy hắn gật đầu với mình, lập tức mỉm cười nói : "Ta chính là vô tình trong Ấu cục thấy được một chuỗi phật châu hếm có, hơn nữa phật châu này lúc đó đang đeo trên tay Gia Nhi, mới là có thể tìm được nàng. Phật châu này chính là phu quân của ta tự mình làm theo yêu cầu, mỗi hạt châu đều là được ta kiếm chứng qua, tuyệt nhiên sẽ không thể nhận lầm. Lại nói tiếp, lần này cũng là ta nhiều năm kiên trì làm điều thiện cho Ấu Cục được thiện báo, nếu không phải như thế sợ rằng đời này ta cũng không thể tìm thấy được Gia Nhi."
Người bên ngoài nghe xong, rối rít nói : "Đúng vậy, đây thật sự là khó có thể trùng hợp !" "Nếu không phải Tề Quốc Công phu nhân thiện tâm nhận được thiện báo, thế nào lại có thể tìm được nữ nhi thất lạc hơn mười năm đây !" "Đúng vậy, đúng vậy. Nhất định là có ông trời phù hộ."
Nguyên Dục nghe được mọi người xì xào bàn tán, trên mặt lại hiện một tia cười lạnh, nói: "Như vậy dám hỏi phu nhân một câu, chỉ bằng một chuỗi Phật châu, Quách phu nhân liền khẳng định được thân phận của Quách tiểu thư sao? Người không sợ người khác nắm được bí mật này, cố ý mạo danh thế thân?"
Lời này vừa nói ra, Trần Lưu công chúa, Tề Quốc Công phủ người người nhất thời biến sắc, nhất là ba người con trai của Quách gia, trên mặt đều trở nên âm trầm đứng lên. Quách Đôn tức giận nói: "Yến Vương điện hạ, người nói thế này là có ý gì ! Chẳng nhẽ mẫu thân ta lại có thể nhận nhầm muội muội được sao?"
Nguyên Dục mỉm cười nói : "Đúng vậy, trên đời này hiểu rõ nữ nhi nhất chính là thân mẫu, Quách phu nhân chính là mẫu thân thân sinh của Quách tiểu thư, tự nhiên có thể phân biệt được Phật châu thực giả, nhưng vấn đề là Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đã rời xa nhau mười tám năm, chỉ dựa vào một chuỗi phật châu đã khẳng định ngay nữ nhi của mình, có hay không chỉ là võ đoán đây? Nên biết rằng trên đời này có quá nhiều người giảo hoạt, bọn họ có khả năng thủ đoạn nham hiểm, có thể lừa gạt chuỗi phật châu trong tay Quách tiểu thư chân chính."
Lời này vừa ra, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn trên người Lý Vị Ương, đã có không ít người thoáng lộ vẻ mặt hồ nghi.
Nhưng Lý Vị Ương khuôn mặt lại chỉ mỉm cười: "A! Như vậy là theo ý của Yến Vương điện hạ đây, ta chính là vì biết được bí mật này của Phật châu này nên mới cố ý giả mạo thành Quách tiểu thư sao?"
Yến Vương còn chưa mở lời, Quách phu nhân cơ hồ đã muốn giận tím mặt nói : "Vương gia nói hươu nói vượn cái gì kia! Phật châu kia trước chính là dùng một lớp gỗ bao quanh, ngoại nhân tuyệt đối không thể tìm ra chút manh mối nào, nếu không phải là ta nhận ra chuỗi Phật châu này, nó chính là cả đời sẽ không có ai biết! Huống chi trước giờ lúc chúng ta tìm kiếm nữ nhi, đều là âm thầm bí mật tìm kiếm, ai có thể biết được hết thảy thậm chí có thể bày trò ra đây? Người còn như vậy cố ý vu oan Quách nhi, xin mời rời khỏi yến tiệc này !"
Quách phu nhân đã sớm một lòng nhận đinh Lý Vị Ương chính là Quách Gia, mặc kệ Yến Vương kia nói cái gì, bà đều không hề tin tưởng, ngược lại nàng hoàn toàn cảm thấy Yến Vương kia là cố ý bới móc nữ nhi của bà.
Tề Quốc Công đứng bên cạnh sắc mặt dị thường rất khó coi, hắn cơ hồ như muốn sai người đem Nguyên Dục ném ra ngoài, chỉ là vào thời điểm mấu chốt cố gắng nén nhịn xuống, Nguyên Dục kia dù sao cũng là Yến Vương, nếu hắn trực tiếp phân phó người đem Nguyên Dục ném ra ngoài chỉ sợ thứ nhất là sẽ dễ kết làm thù hận, thứ hai hắn không thể khiến mọi người nghĩ rằng Quách gia là đang sợ hãi bị vạch trần chân tướng. Thiết nghĩ nếu không phải Quách gia chột dạ, vì sao lại đối đãi như vậy với lời dị nghị của Yến Vương đây? Cho nên hắn lạnh giá nói: "Yến Vương điện hạ, người không có chứng cớ gì cả, thỉnh người đứng nên võ đoán. Quách gia chúng ta nhất định sẽ không thể không cẩn thận như người nói, những năm gần đây tuy đã có vô số người tới cửa nhận thân, ta cũng chưa từng chính thức thừa nhận. Cho nên người nhất định là đã uống quá nhiều rồi, kính xin điện hạ thận trọng trong lời nói đến việc làm !"
Quách Dục không hề nghĩ tới người nhà Quách gia lại có thái độ phản ứng mạnh mẽ cứng rắn như thế, thậm chí đối với Lý Vị Ương lại không hề có lấy một tia nghi ngờ, lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch, người nhà này thật là điên rồ hết rồi sao? Hẵn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, vì cớ gì lại không chút để ý? Hắn dừng lại một chút, lúc này mới nói: "Hai vị hiểu nhầm hảo ý của ta rồi, ta chỉ cảm thấy Quách gia thân thế hiển hách, làm người phúc hậu, tự nhiên đếm không hết người muốn dựa thế mà leo lên, những năm gần đây tới gõ cửa tìm hôn không một ngàn cũng có tới tám trăm, đều là âm mưu thấy người sang bắt quàng làm họ, chính bởi vì như thế nên Quách gia nhận thân mới càng nên thập phần thận trọng, để tránh trúng phải kế sách của kẻ gian, lãng phí vô ích nhiều năm tâm huyết."Hắn vừa nói vừa đưa mắt lạnh nhìn về phía Lý Vị Ương, rõ ràng có ý ám chỉ.
Người trong Quách gia, Quách Đôn là người thật thà phúc hậu nhất, hơn nữa hắn hỉ nộ đều hiện lên mặt, hắn nghe những lời này của Nguyên Dục, thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng nói : "Yến Vương điện hạ, rượu kình của người quả thật quá mạnh, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh người mau chóng trở về đi, Quách gia chúng ta không hoan nghênh tửu quỷ ! Lại càng không cho phép người khác có thể nhục nhã người nhà của chúng ta!"
Lúc nghe Quách Đôn nói ra hai chữ "Người nhà", Lý Vị Ương trước giờ nội tâm vốn lạnh như băng cũng dấy lên một loại tâm tình phức tạp. "Người nhà"----Hai từ này đối với nàng mà nói quả thực quá xa lạ, Lý Tiêu Nhiên là thân phụ của nàng, nhưng vẫn là tìm cách lợi dụng nàng, mưu toan ép nàng tới giá trị cuối cùng, Lão phu nhân là người nhà của nàng, cũng là một bên vừa hảo hảo thưởng thức nàng, vừa phòng bị nàng. Đàm thị cùng Lý Mẫn Chi cũng là người nhà của nàng, nhưng  hai người họ quá mức yếu đuối, luôn luôn cần nàng bảo vệ, chỉ cần sơ sẩy một cái sẽ khó có khả năng cứu vãn. Ở trong mắt nàng, người nhà chẳng qua chỉ là một cái từ ngữ lạnh như băng, nàng rất ít cảm nhận ở nó được một chút ấm áp, càng không bao giờ phóng túng mình đắm chìm trong sự ấm áp đó.
Hôm nay Nguyên Dục nói ra một câu nói, lại có rất nhiều người đứng lên bảo vệ Quách Gia. Mặc dù ở trong đó có người luôn tin tưởng nàng chính là Quách Gia, hay là có người căn bản vẫn hoài nghi trong lòng, nhưng thái độ của họ đều là nhất trí, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của họ.

Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ