Mọi người nhìn thấy Nạp Lan Tuyết cười thành bộ dạng này, trên mặt đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Trần phu nhân, bà căm tức nữ tử trước mắt, nghĩ đến tất cả khổ sở mà nữ nhi của mình phải chịu đều do nàng ta phá rối sau lưng, trong lòng càng thêm phẫn hận, tức giận nói: "Ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm!"
Nạp Lan Tuyết căn bản không thèm nhìn tới bà, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, mỉm cười nói: "Trước khi ta đến đây, chỉ biết Gia nhi ngươi vô cùng thông minh." Nàng lúc này không dùng Quách tiểu thư để xưng hô, mà gọi Gia nhi như lúc trước.
Hai chữ này làm cho Lý Vị Ương có chút chấn động, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Nạp Lan Tuyết.
Nạp Lan Tuyết biết rõ mọi chuyện đã bại lộ, nhưng nàng không hề bối rối, thần sắc vẫn trấn định như trước, ánh mắt nhẹ nhàng, thản nhiên nói: "Ngươi nói không sai, tất cả đều là kế hoạch của ta, lúc ở Thanh Châu ta đã có ý định tiếp cận ngươi."
Lý Vị Ương lắc đầu nói: "Không đúng! Kế sách này vô cùng cao minh, không phải ngươi tới tiếp cận ta, mỗi một lần đều là ta chủ động tìm tới ngươi, không phải sao?"
Nạp Lan Tuyết nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt như hàn băng, yên lặng một lát, sau đó đột nhiên thở dài, nói: "Không sai, ta lập ra kế hoạch này chính là muốn dụ ngươi tìm tới ta, tin tưởng ta, từng bước một đi vào cạm bẫy của ta." Cuối cùng, nàng nhìn Lý Vị Ương, cười nói: "Thật tốt, ngươi không làm cho ta thất vọng."
Thần sắc Lý Vị Ương trong nháy mắt trở nên băng lãnh dị thường.
Lúc này, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lớn, đánh mạnh vào lòng mỗi người. Nạp Lan Tuyết đã muốn đứng lên, vết sẹo trên mặt khiến dung nhan của nàng càng thêm cổ quái.
"Hiện tại, ngươi cũng đã biết tất cả rồi, chuẩn bị xử trí ta như thế nào đây?" Lời của nàng vang vọng bên trong đại sảnh yên tĩnh, một tia chớp nhoáng lên, chiếu trên khuôn mặt nàng, lộ ra vẻ thê lương chưa từng có.
Lý Vị Ương theo bản năng tiến lên từng bước, cố chấp nói: "Ta muốn biết vì sao! Nạp Lan Tuyết, ta đối với ngươi không tệ, cho nên ta có quyền được biết, rốt cuộc là vì cái gì?"
Nạp Lan Tuyết trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng mỉm cười, miễn cưỡng nói: "Chuyện đã đến nước này, vì sao ngươi phải cố chấp như vậy. Biết lý do tại sao thì được lợi ích gì?"
Lý Vị Ương cũng rất kiên trì, bất luận như thế nào nàng đều không tin Nạp Lan Tuyết lại làm ra chuyện này. Vì con người nàng thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy, chỉ sợ người khác có dùng cách gì để trấn áp nàng, nàng cũng sẽ kiên trì giữ ý niệm của mình đến cùng. Lý Vị Ương cũng không dễ dàng để tin tưởng một người, duy nhất một lần tin tưởng này, đổi lại lại là sự phản bội. Cho nên, nàng càng muốn biết bằng được nguyên nhân tại sao.
Nạp Lan Tuyết nhìn Lý Vị Ương cố chấp, không giống với bộ dáng hằng ngày, đáy mắt hiện lên một tia thương hại, giọng nói cũng lập tức trở nên kiên định: "Được, ngươi muốn biết vì sao, ta đây sẽ nói cho ngươi. Ta đã phạm sai lầm, làm trái với ý nguyện của phụ mẫu thân, bọn họ đã đuổi ta ra khỏi gia môn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )
RomanceTác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị Ương Tác giả: Tần Giản Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HE Độ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoại Văn Án Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ...