Chương 185. Ung Văn Thái Tử

24.5K 427 15
                                    

Quách phu nhân nén lửa giận vào lòng, nói: "Lâm An công chúa, sự việc này người cần phải cho Quách gia chúng ta một lời công đạo."
Sắc mặt của mọi người xung quanh từ từ thay đổi, vốn họ không nghĩ tới Quách phu nhân sẽ nói ra những lời như vậy, Quách gia đối với sự việc này thật sự đã nổi giận, họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào được phép khinh nhục Quách gia ái nữ, vì thế sẽ không khoan nhượng mà giằng co với công chúa Lâm An.
Lâm An công chúa giật mình nhìn Quách phu nhân, sau hạ giọng nói: "Phu nhân làm gì vậy, Quách tiểu thư cũng không có gì tổn thương?"
Quách phu nhân cười lạnh một tiếng, nói : "Không có tổn thương? Nếu là vừa rồi không có Húc Vương điện hạ ra tay trợ giúp, nữ nhi của ta hiện tại không biết đã ở nơi nào rồi? !"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật đúng vậy, nếu là vừa rồi Nguyên Liệt không ra tay cứu giúp, hiện tại Quách Gia kia chỉ sợ đã bị mãng xà nuốt trọn vào bụng, làm sao có thể hảo hảo đoan đoan đứng tại chỗ này?
Lâm An công chúa sắc mặt rất khó coi, đối với nàng mà nói việc mãng xà có kia có nuốt Lý Vị Ương hay không thì việc chất vấn nàng vẫn là đại nghịch bất đạo, nếu đổi là người ngoài dám vô lễ như vậy, nàng đã sớm sai người đuổi ra ngoài, nhưng đối với người nhà Quách gia lại có chút khác biệt. Bùi hoàng hậu đã từng dặn dò qua với nàng, không được phép đối đầu trực tiếp với hai nhà Quách, Trần, nhất là Quách gia. Những người này với gia tộc khác có chút khác biệt, họ chính là một nhà trên dưới thật sự đồng lòng bao bọc cho nhau, ngươi tổn thương con em bọn họ, họ liều mạng với ngươi không phải là không thể. Nàng nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nói : "Quách phu nhân, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm..."
Quách Trừng sắc mặt âm lãnh, nói : "Hiểu lầm? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, mãng xà này người khác đều không hề truy đuổi, duy chỉ cố tình đuổi theo mỗi một mình muội muội ta?"
Lâm An công chúa đương còn muốn biện bạch mạnh hơn, lại đột nhiên nghe thấy tiếng một nam nhân cười nói: "Nơi này náo nhiệt quá, đã xảy ra chuyện gì ?"
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phút chốc thoáng ngây ngẩn cả người. Người vừa tới là một vị công tử trẻ tuổi, gương mặt sáng lạng như ngọc, trên người một thân cẩm bảo chức kim màu đen, trên thêm điểm một chút bạch câu, chạy dọc bên hông là những đường bạch tảo tinh xảo, tất cả đều được thêu thủ công, khéo léo như thiên công. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc khắc mang theo một tia cười ung dung mà thanh thản yếu ớt, bộ dáng nhàn nhã đi vào bên trong. Trong khuôn viên rõ ràng có cả trăm người, nhưng lại yên tĩnh, nhất nhất đều chuyên chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn tùy ý lời nói việc làm bất kể lúc nào cũng không hết ưu nhã quý khí, làm cho ng ta nhìn chỉ biết nói tới vài từ cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn thừa kế được phong thái của Hoàng Đế lúc còn trẻ tuổi, xứng đáng là bảo vật một nước - Ung Văn thái tử.
Ung Văn thái tử chầm chậm lướt mắt đánh giá mãng xà đang nằm chết trong hoa viên một chút, cắp mắt xếch lên hàm chứa trong đó một tia lãnh mang, khóe môi nhẹ nhàng nhích lên, ở trên khuôn mặt tuấn mỹ biến thành một tia cười tốt đẹp : "Hoàng muội, nơi này náo nhiệt như vậy, sao muội không mời ta tới?"
Nụ cười trên mặt Lâm An nháy mắt nở rộ: "Thái tử, người là khách quý ít xuất hiện, yến hội của muội như vậy làm sao dám quấy rầy người?"
Bùi hoàng hậu mặc kệ Lâm An công chúa bên ngoài sống phóng túng tùy ý làm bậy ra sao, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đem ảnh hưởng không tốt tới Ung Văn thái tử. Lâm An công chúa trong lòng luôn hiểu được, mẫu hậu đối với bản thân mình chỉ là sủng ái thường thôi, nhưng thái tử lại là hết thảy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới danh tiếng của thái tử, cho nên nàng ở nơi này bất kể tổ chức bao nhiêu yến tiệc xa hoa náo nhiệt, nhưng lại chưa bao giờ dám cho người đưa thiếp mời tới thái tử. Nhưng hôm nay hắn lại không mời mà tới. Nàng nghĩ tới chuyện Nguyên Dục đột nhiên chết đuối bỏ mạng, Lâm An công chúa có chút thấu hiểu được, đưa mắt nhìn thái tử một cái.
Ung văn Thái tử thản nhiên nói : "Việc này đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì ?"
Lâm An trên mặt có một tia trù từ, nguyên là nàng dự tính dùng việc mãng xà phát cuồng lên mà trử bỏ Lý Vị Ương, không nghĩ rằng nàng ta được Húc Vương cứu một mạng, chính mình lại không khỏi bị gặp rắc rối....Nghĩ tới đây nàng nói : "Việc này...muội vốn là có ý mời mọi người xem một màn xà vũ, hết thảy đều đang tốt đẹp, không biết tại sao mãng xà kia đột nhiên nổi điên lên, siết chết xà vũ nhân kia sau còn hướng Quách gia tiểu thư mà nhào tới."
Quách Trừng nụ cười thêm phần lãnh đạm mà nói: "Thái tử điện hạ, mãng xà này vốn dĩ hàm răng đã không bị nhổ hết, hơn nữa trên mặt răng còn bị người ta bôi lên một lớp phấn độc, rõ ràng ý định nhằm vào muội muội của ta. Ngài nếu như đã tới đây, khẩn người chủ trì công đạo, chiếu người xem phải làm sao bây giờ ?"
Một bên sớm đã có người thiết hạ gấm ngồi cho Ung Văn thái tử nhập tọa. Ung Văn không chút hoang mang ngồi xuống, nhìn Quách Trừng một cái, sau đó ánh mắt nàng rơi vào cô gái trẻ tuổi bên cạnh Quách phu nhân. Người Quách gia dù tu tâm dưỡng tính như nào bây giờ trên mặt đều đầy vẻ giận dữ, duy chỉ có nàng ung dung đứng ở một bên, một đôi con mắt sáng ngời như sao, lưng dựng thẳng tắp, nhìn coi một điểm cũng không hề kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Hắn trước khi nhập phủ cũng sớm nghe nói hết thảy sự việc phát sinh, còn tưởng rằng tới đây sẽ được xem một màn khóc lóc sướt mướt của Quách gia tiểu thư, nhưng không ngờ đối phương lại quá trấn định, ngược lại làm cho hắn vốn là muốn nói những lời an ủi lại không cách nào mở miệng.
"Điện hạ?"
Bên cạnh thái tử quan lại nhìn hắn nhìn chằm chằm một nữ tử xuất thần, không khỏi ghé tai hắn đánh động một tiếng.
Hắn bỗng dưng hoàn hồn, biết rằng mình vừa làm điều thất thố, không khỏi nhíu mày, lại giương mắt nhìn nàng một chút, lại gặp đúng ánh mắt nàng lạnh như băng.
Mặc dù trên gương mặt có vẻ bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn rõ ràng đã thấy được trong đó một tia lãnh khốc----hắn đột nhiên cảm thấy quen thuộc, như hắn đã thấy từ một người nào đó vẻ mặt như vậy đây? Hắn bất động thanh sắc mở mắt ra, ánh mắt thoảng qua tất thảy mọi người sau đó mới từ từ thu hồi lại chỗ nàng.
Nàng tuổi không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là mười bảy mười tám tuổi, dung mạo thanh lệ đoan trang, không tính vào hàng tuyệt sắc, hẳn là trải qua việc bị mãng xà làm kinh sợ, lại thoạt nhìn như thế mà trấn định, có thể thấy được sự can đảm hơn những người thường so với những cô gái hắn đã gặp trước đây quả thật có sự khác biệt quá lớn.
Khả là hắn tin tưởng, mình chưa hề gặp qua nàng, vì sao lại lại có thể cảm thấy nàng quen thuộc đây ?
Hắn hướng phía nàng nhìn, lại phát hiện ra nàng cũng đang nhìn lại hắn.
Ánh mắt cũng là âm lãnh, giống như ánh mắt của một thợ săn đang ở xa đánh giá con mồi.
Nàng đến cuối cùng đã xảy ra chuyên gì ?
Ung Văn thái tử trong lòng lại bỗng dâng lên một tia bất an, lại nhìn nàng, nàng cũng là thấp đầu nhìn xuống làn váy trước mặt mình, thần sắc chuyên chú, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nữ tử này....Ngược lại thật sự la hơi có phần ý tứ.
Ung Văn thái tử là người yêu thích mỹ nhân, cho nên hắn trước Xuất Vân gần bùn mà chẳng hôi ranh mùi bùn kia cũng hao tổn tâm tư với nàng, chỉ là tới một lúc nào đó, hắn chính là cũng có thể giết mỹ nhân, ném thiên kim, đoạt quyền hành, cho nên Xuất Vân cũng tốt, Nguyên Dục cũng được, dám uy hiếp hắn, tự nhên sẽ muốn vĩnh viễn biến mất trên đời này. Nhưng hắn cũng thấy được nhiều thứ không hợp lý, vì sao hết lần này tới lần khác lại là Nguyên Dục? Vì cớ gì mà hắn và Xuất Vân hẹn gặp nhau ở trên thuyền, Nguyên Dục lại biết được đây? Trên đường có người báo cho hắn ta sao, như vậy người này là ai đây? Nếu không phải Nguyên Dục không biết mình với Xuất Vân kia có quan hệ, tất nhiên không dám tranh chấp, cũng không phát sinh ra chuyện như vậy, cho nên sự việc diễn ra như này tất thảy chỉ là một ván cờ.

Thứ nữ hữu độc- Cẩm Tú Vị Ương- Tần Giản (full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ