Chương 3: Khả năng

3.2K 245 46
                                    

Hôm nay tôi lên cơn nên viết cho mấy cô đọc nè, đang phởn ý mà. Tặng các cô một tuần chờ đợi nhá, định mai đăng cơ nhưng ngứa ngáy không chịu nổi nên đăng. Tôi cũng đền luôn dép cho cô nào mòn dép nha!!! Iu mấy cô 😘😘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu đuổi chúng ra khỏi đây. Và tiền ở phòng tôi, cậu trả luôn tiền viện phí.

- Tuân lệnh cậu chủ. - Vương Nguyên cúi gập người 90 độ, và cười. - Giờ thì tên nào muốn vào viện trước nhỉ?!?

- Mày lên đi, một thằng oắt con thôi, nó không làm gì được mày đâu!! - Tên mặt sẹo cầm chuỳ sắt đẩy qua cho thằng bên cạnh.

Vừa nghe xong, tên đó xông thẳng lên chỗ Vương Nguyên mà không do dự. Nhưng chỉ cần đúng chuẩn 3s, Vương Nguyên nhanh chân vòng ra sau gáy và đánh đúng điểm huyệt. Tên đó lăn ra ngất, bất động toàn thân. Mặc dù không thể biến thân trong nhà nhưng cậu quản gia này vẫn thừa sức đánh gục 6-7 tên côn đồ. Tiếp tên cầm kiếm lao tới, lần này cậu đứng yên, đợi tên đó vung kiếm xuống thì cậu lùi ra sau. Và nhẹ nhàng đặt mình lên phần kiếm sống, lộn người ra sau, dùng gót chân đập vào gáy. Tên này cũng lăn ra bất động toàn thân luôn. Bọn người ở phía sau run rẩy lùi lại. Lần này, đôi mắt cậu bắt đầu chuyển dần sang đỏ thẫm, bình thản bước đi 5 bước. Và rồi lao mình về phía bọn côn đồ kia, tóc chuyển sang bạc kim, nở nụ cười ma cà rồng đặc trưng. Và trong phòng chưa đầy 1 phút 5-7 tên nằm đè lên nhau, bất tỉnh nhân sự, mắt trợn ngược lên nhưng chưa chết. Giải quyết xong, đôi mắt và màu tóc lại trở về màu đen tuyền vốn có.

- Đó là kết cục cho việc động vào cậu chủ Vương, yên phận ở bệnh viện một tháng đi.

- Tại.....sao.....một....tên....oắt...- Một tên vẫn còn sức để gượng nói.

- Đã là quản gia nhà họ Vương thì phải hoàn hảo ở mọi mặt. - Cậu dứt lời thì tên này cũng ngoẻo như mấy tên kia.

Nghe lời dặn của Vương Tuấn Khải, cậu lên phòng cậu chủ, lấy tiền và gọi xe cấp cứu, tiện thể bấm máy gọi thợ sửa cửa luôn. Ba phút sau, thợ đến sửa lại lắc đầu.

- Hai cậu chủ nhà cậu lại động chạm gì đến côn đồ mà để chúng phá thế này?!

- Ahaha, cậu chủ lại dại đi mượn tiền. - Vương Nguyên gãi đầu cười trừ. - Vậy Trương Nghi, hết bao nhiêu vậy?!

- Xem nào, cái cửa thì hết mất 4000 dân tệ. Tủ, bình hoa, gương và khung ảnh thì hết mất 2000 dân tệ. Tổng là 6000 dân tệ nhưng nể cậu là bạn tôi nên tôi giảm cho cậu còn 5500 dân tệ. - Trương Nghi nói.

- Đây, 5500 dân tệ của cậu.

- Mà này, lần sau hai cậu chủ của cậu có dính tới côn đồ thì cậu nên khuyên họ kết thúc luôn đi. Chứ mỗi khi cậu gọi tôi là y như rằng cửa trước nát sạch sành sanh. Đến then chốt còn bị hỏng. -Trương Nghi khóc ròng than.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. - Vương Nguyên cười rồi tiễn Trương Nghi ra cửa.

- Này, bảo tên Vương Tuấn Khải đần nhà cậu trả nợ tôi cái hai cái cửa sổ lần trước đi nhé!! Quỵt là tôi tăng nợ đấy. - Trước khi vào xe, Trương Nghi còn quay lại dặn dò nốt.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ