Chương 17: Gặp lại

318 24 0
                                    

"Bốp" Người đàn ông ngã xuống sàn, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt. Người đó là chủ tịch của 2 tập đoàn lớn của Trùng Khánh. Uy nghiêm, lịch lãm và hơn hết, cực kì đáng sợ. Người có trong tay 3 huy chương vàng về bộ môn Tiệt quyền đạo khi còn bé, 2 huy chương đồng về boxing và hơn cả thế, 1 huy chương vàng về bộ môn bắn súng. Đôi mắt của người đó lạnh lẽo, sắc bén như thể đâm thấu tâm gan của người đối diện, người đàn ông dưới đất run sợ. Ngước nhìn lên người đàn ông đang chỉnh lại áo vest. Người đàn ông đó nắm lấy tóc của người kia, bắt nhìn thẳng vào ánh mắt mình, gằn từng từ hỏi.

- N.Ó.I! Diệp Vũ đang ở đâu?

- Tôi..... không biết..... thật sự.... không biết..... xin..... Chủ tịch Vương.....

Vương Phong bây giờ khác hẳn ngày xưa, một phong thái hoàn toàn khác. Đáng sợ và tàn bạo hơn. Anh tạch lưỡi, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đến giờ rồi.

- Thư kí Hà, phiền cậu..... xử lí ông ta.

Dứt lời, anh quay gót ra thẳng cửa, không một lần ngoảnh lại. Người thư kí ngạc nhiên.

- Chủ tịch, ngài đi đâu vậy?

- Đi đón người.

Thư kí tiếp nhận thông tin ra hiệu đi lấy xe cho Vương Phong. Còn bản thân mình lấy chiếc túi nilon bọc đầu người đàn ông đó lại và giương súng bắn ba phát đạn. Xong xuôi, người thư kí phi tang xác chết. Việc này đối với anh ta, là một việc rất thường ngày.

Vương Phong ngồi trên con Mercedes lái thẳng đến học viện âm nhạc Trung Ương, đứng đỗ ngay trước cổng trường. Trong lúc đợi liền lấy điện thoại ra gọi điện. "Reng reng....." Chuông tan trường, anh cất chiếc điện thoại đi, nhìn vào lứa học sinh đang ra về, thấy bóng dáng người quen liền tháo mắt kính xuống. Anh nheo mắt lại, thấy người cứ thờ thẫn đi ra liền tiến tới đứng trước mặt.

- Anh Quân!! Tỉnh lại nhanh!!

- Phong ca??

Anh Quân năm nay là 22 tuổi, hiện đang họ tại học viện âm nhạc Trung Ương. Cậu vốn không muốn ở lại Trùng Khánh vì em cậu đã chết ở đó.

Bốn năm trước, sau khi xuất viện, cậu liền đóng hành lí chuyển lên Bắc Kinh sống. Nhưng ông Trịnh Nguy không đồng ý cho Anh Quân ở một mình nên Vương Phong đã đề xuất để Anh Quân ở nhà mình trên Bắc Kinh. Ngôi nhà mà Anh Quân và Vương Phong ở không phải là của Vương Phong mà là của mẹ anh. Bà Hàn Nguyệt Cát cho Vương Phong và Anh Quân ở căn nhà đó vì hiện tại bà đang sinh sống ở nước Anh. Và trong suốt bốn năm qua, Anh Quân ở một mình trong căn nhà đó, cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng ngay đây rồi, Vương Phong về rồi, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

- Tôi nói em bao lần rồi? Tan học có mệt cũng phải tỉnh táo mà về chứ.

- Ca về lúc nào vậy?

- Tối qua, lúc em vẫn đang ngủ say.

Kết thúc câu nói, Vương Phong liền nắm tay Anh Quân ra khỏi cổng. Nhét cả người cậu vào xe rồi lên số đi về nhà. Trong xe, không khí có vê yên tĩnh vì Anh Quân đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Vương Phong nhìn Anh Quân hồi lâu, vươn tay ra vuốt tóc cậu, thật giống Tử Yến.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ