Chương 34: Hồ Diệp Tử

178 22 15
                                    

Hồ Diệp Tử xuất thân cũng chỉ là một cô gái bình thường, được lớn lên và nuôi dạy như bao đứa trẻ khác. Cô đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc, có một thời thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng cuộc đời chẳng chừa ai, tất cả những thứ đó, những kí ức đó, và cả tương lai sáng lạn của cô nữa. Tất cả đều biến mất chỉ trong một đêm.

Khi Diệp Tử bước đến tuổi hai mươi, số tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, là con số bắt đầu cho tất cả. Đó là lúc cô biết đến Vampire, chủng tộc mà cô ghét nhất trên đời. Trong một lần mất kiểm soát, một quản gia vampire đã giết chết bố mẹ cô ngay trước mắt cô. Chị gái cô trong lúc lấy thân mình ra che chắn cho em cũng bị người quản gia đó giết chết. Một cô gái chạm đến độ tuổi chín muồi của thanh xuân, đáng nhẽ sẽ được hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình, nhưng không, ngày sinh nhật chính là ngày cô mất đi tất cả. Đó là lúc cô biết đến ông ấy.

Trong lúc cô còn đang hoảng sợ không biết phải làm gì, thì ông ấy xuất hiện và cứu rỗi lấy đời cô. "Cô muốn trả thù không?" Và cô đã trả lời là có. Đi theo người đàn ông đã cứu lấy cô, cô học cách để trở thành một thợ săn, học cách bảo vệ bản thân và học cách để không rung động trước bất cứ ai.

"Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao? Em có gì không tốt?"

"Em của tưởng tượng khác xa với những gì em của hiện tại, nó làm anh thất vọng."

Và đó cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi của cô. Mối tình đầu đẹp đẽ của cô liền một khắc bị hàng ngàn nhát dao cứa vào tim. Từ đó, cô không để bản thân rung động hay thậm chí mở lòng trước bất cứ ai. Đó là cách Hồ Diệp Tử từ một cô gái xuất thân bình thường, con gái của tập đoàn dầu khí có một cuộc sống hoàn toàn bình thường, trở thành một người là kẻ thù của một nhân loại. Nhưng nào đâu ai biết, cô vẫn chỉ muốn làm một cô gái bình thường mà thôi.

***

"Hả? Giết triệt để? Cậu có bị điên không vậy?" Diệp Tử đập mạnh tay xuống bàn sau khi nghe được ý tưởng từ cấp dưới. Nói Diệp Tử điên thì điên nhưng cô vẫn không ngu đến mức đi diệt cả một chủng tộc. Nói qua nói lại, tiệt chủng không phải là một ý hay.

Cô xoa trán, rời khỏi bàn làm việc để đi lấy cốc cà phê, đôi lúc cái trách nhiệm của một cấp trên là cấp dưới. Họ đưa cô quá nhiều ý tưởng, và phần lớn chúng đều rất điên rồ. Và Diệp Tử thật sự cần phải xem lại đầu óc họ có vấn đề gì không. Khi cô đang đứng uống lon cà phê, Diệp Tử vô tình nghe thấy cấp trên của mình ở khu hút thuốc bàn bạc.

"Đừng để sếp biết, sếp mà biết là chúng ta sẽ không thành công đâu."

"Dùng chính cậu ta để mồi nhử sao? Ý tưởng của ông thật điên rồ."

"Diệp Tử, con bé đó không làm thì tôi đành phải ra tay thôi, dù sao mục đích của nó cũng là cướp ghế của nhà họ Vương. Còn tôi thì mục đích cao cả hơn, nhà Thẩm-Lý-Lê sẽ thuộc về tôi. Ông không thấy ý tưởng đó rất được sao?"

"Ông điên rồi."

"Kế hoạch sẽ diễn ra trong hai ngày nữa."

Diệp Tử đứng sau bức tường mà thở dốc. Tâm địa của những con người cấp cao, cô không thể hiểu được. Dù sao cũng là cô bắt được Vương Nguyên, cớ vì cái gì mà lại dùng cậu ấy như mồi nhử cho cái kế hoạch của ông ta.

"Đừng đánh giá thấp tôi."

Diệp Tử bóp nát lon cà phê trong tay, ném vào thùng rác và tiến đến thẳng nhà giam. Cô không thể để Vương Nguyên chết được, đó là chìa khoá duy nhất của cô, chìa khoá đến với tự do của cô.

Cửa nhà giam mở, Vương Nguyên nheo mắt lại, dần dần thích ứng với ánh sáng. Ngạc nhiên hơn nữa, Diệp Tử đứng ngay trước mắt cậu.

"Cô...."

"Cậu phải ra khỏi đây. Vương Nguyên, cậu không được chết." Cô nhanh chóng dùng chìa khoá mở còng, xốc cậu đứng lên và ra ngoài.

Diệp Tử dùng hết sức lực mà kéo Vương Nguyên ra khỏi nhà giam, ra khỏi toà nhà. Cô cần cậu sống, cần cậu mang cho cô tự do. Diệp Tử chẳng biết đưa cậu đi đâu ngoài nhà của mình.

Vương Nguyên được Diệp Tử kéo lê vào nhà mình, cậu ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu khó hiểu.

"Hai ngày nữa, mấy tên cấp cao kia sẽ tiến hành kế hoạch tiệt chủng loài của cậu và tôi không thể để cậu chết được."

"Nhưng người thân của tôi sẽ chết."

"Tôi không quan tâm người thân cậu sống hay chết, tôi chỉ cần cậu không được chết."

Vương Nguyên nhăn mặt lại, đứng dậy ghim Diệp Tử lên tường, gằn giọng xuống.

"Bình tĩnh lại đi." Cậu thật từ từ cẩn thận chờ Diệp Tử bình tĩnh rồi lên tiếng. "Kể tôi nghe, về kế hoạch của họ. Và....."

"Nhưng....."

"NGHE TÔI NÓI HẾT ĐÃ." Vương Nguyên hét lên, cậu chúa ghét việc mình đang nói mà người khác cứ nhảy vào miệng cậu ngắt. "Bình tĩnh lại và nghe tôi đây. Nói tôi nghe, toàn bộ kế hoạch và tôi sẽ giúp cô được tự do. Đồng ý chứ?"

Diệp Tử gật đầu. Vương Nguyên thả cô xuống, để cô ngồi ngay ngắn và chuẩn bị nghe toàn bộ cái kế hoạch kia.

***

"Cậu sẽ làm gì đây?"

"Thứ nhất, họ sẽ không động được một ngón tay vào người Thẩm Gia Ngôn đâu. Bên cạnh cậu nhóc ấy có một tên thú hoang mà." Vương Nguyên đứng dậy thở dài giải thích. "Và thứ hai, tin tôi đi."

Dứt lời, cậu quan sát nét mặt của Diệp Tử rồi ra hiệu cho cô đi nghỉ. Vương Nguyên quan sát bóng lưng Diệp Tử, cậu thở dài.

Diệp Tử không giống Lệ Hoa, cô ấy cũng chỉ là một cô gái với giấc mơ bình thường mà thôi. Nhưng mà lại làm sai cách mất rồi. Cậu biết dù sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ phải chết.

Cô ấy thực chất đã lén lút làm rất nhiều việc, cậu thấy hết chứ. Nửa đêm xuống phòng thí nghiệm, lén tráo đổi hai lọ máu của Vương Nguyên. Hay thậm chí lúc cậu bị mấy tên kia tra tấn, cô đã lén lút thay gậy điện. Vương Nguyên ngồi trong phòng giam thấy hết tất cả, mặc cho trong phòng rất tối. Diệp Tử cũng giống như bao cô gái khác, cô ấy có một niềm yêu thích to lớn với những chú chó, yêu hamster và đâu đó trong tim có một sự tốt bụng vô bờ bến. Cậu đã vô tình nghe thấy cô phản đối việc thử lên động vật, cho dù chúng chỉ là chuột bạch, cậu thấy cô nửa đêm lén đến phòng thí nghiệm, thả chuột đi. Và sau đó thay bằng những chú chuột đã chết để giả sự thất bại.

Cậu sử dụng máy bàn của nhà Diệp Tử, quay số gọi cho Mỹ Kì. Cậu rất tiếc khi Diệp Tử sẽ chết, bởi nếu không chết, cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cô lại làm sai cách mất rồi, và cô ấy dù sớm hay muộn, cũng sẽ phải chết.

"Mỹ Kì, không có thời gian giải thích đâu, nghe tớ nói đây."

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ