Chương 24: Chỉnh

407 37 21
                                    

"Vương Tuấn Khải, tớ nhờ cậu chút."

Đúng, chính xác, người đầu dây bên kia là Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải đã chết từ bốn năm trước, sao lại có thể ở đây? Không phải là nằm dưới mồ hay sao?

Vương Tuấn Khải thật ra không hề chết, lúc Vương Nguyên kiểm tra, anh đã tắt thở, không nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng bằng còn một cách kì diệu nào đó, tim anh đột nhiên đập trở lại. Khi đến bệnh viện, anh đã nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu và xác nhận anh còn sống. Kì lạ thay, khi tỉnh dậy anh chẳng nhớ một ai, kể cả chính anh trai mình. Vậy nên Thiên Tỉ mới quyết định nói dối rằng anh đã chết. Đơn giản Thiên Tỉ chỉ cần gọi một cú điện thoại bảo bác sĩ nói dối là xong vì bệnh viện Vương Tuấn Khải được đưa vào là bệnh viện của mẹ anh. Sau đó, anh đưa Vương Tuấn Khải sang Pháp.

"Phiền cậu tra cứu hết tất cả những lí lịch thông tin hôn thê tớ nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ không nói ra tên của Hoàng Thiên Lý vì anh muốn kiểm tra xem Vương Tuấn Khải có nhớ ra không.

"Cô gái hay cậu bé?" Đúng như những gì Thiên Tỉ đoán, cậu ta vẫn chưa nhớ ra. Vương Tuấn Khải ngày trước biết rõ hôn thê của Thiên Tỉ là Hoàng Thiên Lý.

"Cô gái. Xong gửi qua....." Chưa để anh nói hết, bên kia đã chặn lời.

"Xong việc, tớ sẽ về nước." Và anh cúp máy không cần Thiên Tỉ trả lời.

Thiên Tỉ thở dài rồi tiến đến bên cửa sổ ngắm nhìn trời. Thiên hôm nay quả thực rất đẹp. Không gió, không mây, bầu trời xanh thăm thẳm, không một cánh chim. Khung trời nhìn vào tạo cảm giác vừa cô đơn, vừa đẹp. Anh nhắm mắt lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Nếu như Vương Tuấn Khải trở về, người đau nhất có lẽ là Vương Nguyên. Vương Phong là anh lớn, có lẽ cũng chịu đả kích khi em trai không nhớ ra mình, nhưng bởi vì là anh lớn nên Vương Phong sẽ chịu được. Ngược lại Vương Nguyên từ nhỏ đã theo cả hai, lại được Vương Tuấn Khải cưng chiều hết mức, để mà rồi khi gặp lại không nhớ ra. Nếu vậy không khác gì một con dao cứa vào tim cậu ấy. Anh chìm vào một loạt suy nghĩ của mình mà không biết rằng Chí Hoành đã mở mắt. Cậu đã tỉnh từ lúc người đàn bà kia xông vào, và cuộc gọi điện thoại của Thiên Tỉ, cậu nghe lọt không xót một từ.

Hiện tại tim cậu đang đập rất nhanh vì ngạc nhiên, những lời vừa rồi Thiên Tỉ nói không phải giả. Người ở đầu dây bên kia cũng không phải giả. Vương Tuấn Khải vẫn còn sống? Tại sao anh ta vẫn còn sống? Cậu đã tận mắt thấy anh ta bị Nhan Hồng giết chết. Cậu đã thấy anh ta tắt thở trên tay của Vương Nguyên. Làm thế nào mà anh ta còn sống? Không nhịn được nữa, cậu liền lên tiếng.

"Dịch...."

Nghe thấy tiếng thân thuộc, anh liền tỉnh lại từ mớ suy nghĩ vớ vẩn kia.

"Đừng dậy, Mỹ Kì sẽ tới ngay, nằm xuống đi." Thiên Tỉ ngay lập tức ngăn không cho Chí Hoành ngồi dậy.

Anh lập tức nhấc máy gọi cho Mỹ Kì. Cô hiện tại đang phẫu thuật, liền nghe Chí Hoành đã tỉnh, cô vội vã bỏ dở đấy nhờ các bác sĩ khác làm nốt, còn mình nhanh chóng thay đồ và đến thẳng phòng Chí Hoành.

"Đừng cử động." Thiên Tỉ ngay lập tức ngăn Chí Hoành lại khi cậu có dấu hiệu cử động.

Vừa vặn sau đó ba phút, Mỹ Kì đã xuất hiện ở phòng. Cô nhanh chóng làm vài bước kiểm tra đơn giản. Rồi ghi vào báo cáo kết quả, sau đó gọi y tá tới tháo bớt những thứ đồ lủng củng trong phòng. Vì là Vampire thuần chủng, cậu lại mang gen đặc biệt tốt của bố nên việc hồi phục nhanh là hoàn toàn có thể xảy ra.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ