"Ý cậu là cậu là người giật dây điều khiển?" Viên cảnh sát nọ đập mặt bàn chỉ tay vào mặt Vương Nguyên hét lớn. "Cậu có biết là cậu giết ai không?"
"Tại sao tôi lại không biết chứ?" Cậu cười nửa miệng nhìn nhìn viên cảnh sát.
"Động cơ của cậu là gì?"
"Ghét cô ta." Ngắn gọn súc tích và đủ nghĩa.
Cả gian phòng im lặng. Họ thật sự cũng chẳng biết phải giải quyết sao. Người họ muốn bắt không phải là người giật dây điều khiển, mà họ muốn bắt người đã tận tay giết tiểu thư đó. Ý họ nói chính là Gia Ngôn, Vương Nguyên biết điều này nên cậu đã dặn Dương Hiểu sau khi Gia Ngôn ra tay xong liền mang Gia Ngôn về nhà Thẩm. Và Vương Nguyên đã hứa với Dương Hiểu rằng sẽ không để ai đụng đến Gia Ngôn, vì thế nên cậu mới ở đây nhận hết tội về phía mình, cho họ một khắc cũng không thể tìm ra Gia Ngôn.
"Khó khăn quá sao?"
Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Vương Nguyên biết giọng này, là một người cực kì quen thuộc. Có chết cũng không thể quên nổi. Vương Nguyên liền sởn vai gáy, bốn năm rồi mới nghe lại giọng nói này, vẫn đáng sợ như ngày nào.
"Để tôi xử lý cho, lui ra đi."
Hai viên cảnh sát lập tức lui ra ngoài, như vậy đã đủ hiểu vai vế to lớn của người phụ nữ này.
"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây."
"Tiểu thư Hồ, cô đang làm gì ở đây vậy?"
"Làm việc thôi mà, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, cậu không đồng ý sao?"
"Cô sẽ giúp tôi sao? Cô bình thường đâu có tử tế vậy?" Vương Nguyên nghi ngờ, một vampire hunter mà có ý đi giúp người khác miễn phí sao?
"Tôi cũng là con người mà, phải tử tế với nhau chứ, tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây và cậu nhóc Gia Ngôn đó sẽ được an toàn." Diệp Tử dựa người vào bàn, khoanh tay lại nhìn Vương Nguyên cười tươi.
"Đổi lại điều kiện là gì?"
"Cậu thông minh đấy." Cô vỗ tay mà nhìn cậu, Vương Nguyên đúng là không phụ lòng cô mà. "Hãy cho tôi chiếc ghế của ông cậu, đừng ngăn cản tôi chiếm lấy ghế nhà họ Vương và...."
"Và gì?"
Hồ Diệp Tử cười. Đó là một nụ cười báo điềm xấu.
"Không có gì đâu, cái này nó chẳng liên quan gì đến cậu hết."
***
Trước sở cảnh sát, Vương Nguyên sau khi đã đồng ý với điều kiện của Diệp Tử, cô liền thả cậu đi. Đứng dưới đó xoa cổ tay bị sưng đỏ lên vì chiếc còng tay, cậu nhăn mặt lại, cắn chặt môi.
"Sao sắc mặt khó ở vậy?"
"Cô nên nhớ, chỉ cần cô đụng đến một sợi tóc của Vương Tuấn Khải, tôi sẽ giết cô." Cái điều kiện của cô ta thật quá đáng đi nhưng vì Gia Ngôn, vì Vương Tuấn Khải, cậu nhịn.
"Nhà Vương và nhà Hồ có quan hệ thân thiết lâu đời với nhau, tôi sẽ không đụng đến một sợi tóc của anh ta đâu." Diệp Tử vừa cười vừa nói, nhưng cái điệu cười của cô ta không thật thà chút nào. Nếu như cô ta nói câu đó với vẻ mặt bình thường đi, cậu còn có thể hiểu được. "Chúng ta đi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.