Chương 26: Chào cậu, cậu là ai?

293 28 13
                                    

Warning: Đọc tiêu đề, chống chỉ định những thành phần muốn hường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau hai tuần vụ việc của tiểu thư họ Lý kia được xuất hiện trên trang mạng, Chí Hoành đã có thể xuất viện một cách bình an. Cơ thể cậu hồi phục nhanh hơn cậu tưởng, không để lại sẹo cũng không để lại vết thâm. Kể cả vết đâm trên bụng cũng hoàn toàn biến mất. Việc này chỉ có vệ sĩ của Thiên Tỉ đứng bên cạnh ngạc nhiên chứ anh thì không. Cái thân phận của cậu anh đã biết từ lâu. Việc cậu bị bại lộ chân tướng là do chính bản thân sơ suất.

Phía bên kia trái đất, Vương Tuấn Khải dường như xong việc sớm hơn anh nghĩ. Anh nghĩ việc giải quyết mấy công việc bên chi nhánh nước ngoài mà Thiên Tỉ đưa cho phải mất đến chục năm nhưng chỉ cần bốn năm, chi nhánh này đã làm tốt hơn những gì anh yêu cầu.

Anh đã sớm đặt vé máy bay bay về Trung Quốc, về quê nhà nơi anh sinh ra. Nhưng anh lại chẳng nhớ gì về bản thân, về quê hương và gia đình. Thiên Tỉ đã từng kể qua cho anh, anh được sinh ra và lớn lên ở đất Trùng Khánh, nơi được coi là sầm uất chỉ sau những thành phố lớn. Anh xuất thân là một thiếu gia, có bố làm đao to mặt lớn, mẹ anh đã vì bố mà dứt áo ra đi. Anh còn có một người anh trai, người anh trai này chỉ hơn anh có vài tuổi, cả hai anh em dù cùng cha khác mẹ nhưng khuôn mặt lại có điểm rất giống nhau. Anh đã từng là một tổng giám đốc của chính công ty ba anh gây dựng nên. Công ty to thuộc chi nhánh của Vương thị. Và quan trọng hơn hết, anh còn có một cậu quản gia, trung thành, đáng yêu và lanh lợi. Không những vậy mà còn cực kì tài năng, nấu ăn tốt, đánh võ cũng chẳng hề thua kém ai. Cậu ấy từ một viên đá thô được chính tay anh mài dũa thành một viên ngọc sáng.

Vương Tuấn Khải vừa soạn đồ, vừa nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn làm việc. Đó là địa chỉ nhà mới của anh, số điện thoại của Thiên Tỉ. Và thêm một câu ghi chú ở dưới: Nhất định phải gặp được anh trai. Và rồi chú tâm chuyển đồ đạc ra ngoài. Anh muốn về Trung Quốc, về nơi anh được sinh ra, tìm lại trí nhớ đã mất.

Tại Bắc Kinh, Chí Hoành vừa xuất viện đã có thể đi lại, Thiên Tỉ thì đang làm thủ tục cho cậu xuất viện, bên tai anh là những lời thì thầm bàn tán to nhỏ của người bệnh và người thăm. Dịch thị lớn như anh, có ai là không nhận ra. Thậm chí mấy hôm trước Hoàng Thiên Lý còn làm loạn ở đây, anh không ít đã để lại nhiều ấn tượng. Hơn nữa, Chí Hoành đi theo anh cũng được người ta nhắc đến, vì cô ả Hoàng Thiên Lý đã hét to lên rằng cậu là vợ anh nên người ta chỉ cần nhìn thấy cậu là đoán ra ngay. Anh thở dài rồi nhìn mấy tờ giấy kia kí kí vài cái, đợi y tá lấy hoá đơn, anh mới đưa mắt về phía thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi chờ kia. Mỹ Kì trước khi chấp nhận cho Chí Hoành xuất viện đã dặn cậu rằng, dù là cơ thể Vampire thuần chủng tốt cỡ nào đi nữa thì nhiễm độc không phải là chuyện nhẹ. Cậu cần nghỉ ngơi, không được hoạt động quá mạnh.

"Cậu ta mặt mũi cũng bình thường mà, sao Dịch tổng lại đi yêu người có địa vị thấp kém chứ?"

"Nhìn dáng người....."

Những lời bàn tán đó vào tai Thiên Tỉ không sót chữ nào. Anh nhăn mặt lại một lúc lại thấy cậu không phản ứng gì mới thôi. Khi cô y tá đưa tờ hoá đơn cho anh, anh rút tiền trả khoản còn lại, sau đó chậm rãi tiến đến chỗ cậu đang nhìn điện thoại, nhẹ nhàng xoa đầu, cười ôn nhu lên tiếng.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ