Chương 6: Ngày tôi gặp cậu

3.1K 248 64
                                    

Cái ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Trên kia chính là cặp đôi Kai-sat trong club của tôi. Hai ông anh dễ thương, cute, và hài hước. Chất lượng chụp không phải HD vì máy có vấn đề. Và tôi dập đầu chảy máu xin lỗi vì tuần trước không đăng chap vì không có ý tưởng và mạng tạch. Chân thành xin lỗi. Mặc cho chap này không dài như chap trả dép nhưng hãy đọc đi nhé. Cô @mia_lovekarroy_tfboys, xin lỗi đã không ra đúng lịch nhé!!! Thành thật xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lịch trình của Vương Tuấn Khải mỗi ngày rất đơn giản: dậy ăn sáng, làm việc ở công ty đến 5h30 chiều, về ăn tối, nghỉ đọc sách, xem tin tức, làm việc ở thư phòng đến 10h tối. Anh được ba giao cho quản công ty PF năm anh còn năm hai đại học. Anh rất có tài năng kinh doanh nên chỉ cần anh động tay vào dự án nào đó thôi là dự án đó thành công. Anh cứ như thần tài của công ty vậy. Nhưng do có một tuổi thơ không mấy là đẹp đẽ nên anh đã tự khép mình lại. Không mở lòng với ai nữa, bởi khi đó sẽ có người bị thương. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh gặp cậu nhóc trung thành đó.

4 năm trước....

- Tiểu Khải, xuống đây. - Vương Phong từ phòng khách gọi Tuấn Khải đang trong thư phòng gọi xuống.

Hai phút sau, Vương Tuấn Khải uể oải bước xuống. Đập vào mắt anh là bên cạnh anh trai anh là một cậu nhóc.....cực kì dễ thương. Mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp, đôi môi dày đỏ mọng, mũi cao, hai má phúng phính và hơn hết, khi anh nhìn đôi mắt của cậu nhóc ấy anh cảm thấy như chứa ngàn vì sao đẹp nhất vũ trụ. Anh đơ ngơ một hồi, sau khi Vương Phong đập sách vào đầu anh mới tỉnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh trai nhưng không một lúc nào dời mắt khỏi cậu nhóc trước mặt được.

- Tiểu Khải, trong tất cả các đơn nộp vào đây thì duy chỉ có cậu nhóc này là đủ tiêu chuẩn?

- Cậu ta?! - Anh nheo mắt nhìn hồi lâu.

- Thông minh, tinh thông võ thuật, làm được việc nhà. Đấy chẳng phải là yêu cầu của em sao?!

- Ừ thì vâng....- Anh vẫn không thể tin được. Một cậu nhóc nhỏ con, đáng yêu thế này lại là người duy nhất đủ tiêu chuẩn sao?!

- Tôi họ Vương tên Nguyên. Nguyên quán Trùng Khánh. Hân hạnh được làm quen với hai người. - Cậu nhóc đó đứng lên cúi gập người chào hai người đối diện.

Lần này không chỉ Vương Tuấn Khải mà Vương Phong cũng phải ngạc nhiên. Phong thái hoàn toàn chững chạc, tự tin và một bức tường tự vệ không thể nào chắc chắn hơn được nữa.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cười với người đối diện. Vương Phong rợn tóc gáy. Thằng nhóc này lâu nay có bao giờ cười với ai khác ngoài anh hay mẹ đâu. Lạ à nha!! Chẳng nhẽ thằng bé này kết người ta nhanh vậy?!? Nhưng Vương Phong vẫn chưa yên tâm cho lắm. Nhỡ đâu cái đơn chỉ là giả thôi thì sao? Anh lo lắm.

Vậy từ đó trở đi, cả Phong lẫn Khải đều tập trung thẳng vào cậu nhóc Vương Nguyên này. 24/7 quan sát theo dõi Vương Nguyên. Quả nhiên cậu nhóc có thể làm việc nhà. Những khi Phong và Khải đưa cậu giấy tờ, cậu nhóc đã hoàn thành xong trong vòng 20 phút, quả nhiên cực kì thông minh. Và....

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ