Chương 13: Máu và nước mắt

1.3K 129 19
                                    

Tuần này tâm trạng tôi khá hơn rồi nên là sẽ up trước một chap nhé. Vì là tuần này bị stress khá nặng thêm việc kia nữa nên là một chap nhé.
P/s: Ảnh chỉ để trưng dựng 😂😂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Anh Quân ôm thân người đầy máu của Tử Yến mà luôn miệng nói xin lỗi. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em gái mình, xin lỗi vì đã làm một người anh tồi. Con ngươi của Anh Quân từ từ chuyển đỏ, răng nanh bắt đầu mọc ra, đầu óc của cậu bây giờ chỉ còn nghĩ được rằng mình phải giết.

- Đi bây giờ cũng không giải quyết được gì đâu nhóc con. - Giọng nam trầm quen thuộc vang ra từ đằng sau cánh cửa. - Thì ra đây là lí do tại sao nhóc lại chạy như điên như vậy nhỉ.

- Anh thôi đi, anh biết thế nào là mất đi người mà mình yêu thương không hả? - Anh Quân hét lên với Vương Phong.

- Tôi biết, tôi biết chứ. - Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm Anh Quân vào lòng.

Cậu tức thời ngạc nhiên, Vương Phong không sợ cậu sao? Anh không sợ cậu sẽ giết anh sao? Sao anh lại có thể bình tĩnh mà ôm cậu vậy chứ? Trong khi cậu vẫn còn ngẩn người vì ngạc nhiên thì anh liền lấy khăn lau máu trên người cậu và chỉnh lại quần áo của cậu. Kĩ càng hơn anh liền cởi bỏ áo khoác của mình và choàng lên người cậu. Bởi hiện tại cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng dính.

- Nào, về thôi. - Vương Phong nhấc bổng Anh Quân làm cậu giật mình.

- Khoan, tôi không thể về gặp Nguyên Nguyên ca với bộ dạng này được.

- Chúng ta không về đó, chúng ta sẽ về nhà của tôi.

Vương Phong nhìn Anh Quân một hồi và đưa cậu vào xe. Anh lái xe ngang qua ngôi nhà của họ, băng qua đường cao tốc và hiện ra trước mắt là một ngôi nhà mang hơi hướng vintage. Ngôi nhà toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng và thanh khiết. Một màu trắng vintage nhẹ nhàng, gam màu nóng tôn lên vẻ yên bình của ngôi nhà. Anh Quân ngẩn ngơ trước ngôi nhà của Vương Phong. Bề ngoài nhìn anh rất lạnh lùng, ít nói nhưng không ngờ lại có một ngôi nhà mang hơi hướng xuân nhẹ nhàng thế này.

- Đứng đó làm gì? Vào nhà thôi.

Anh Quân lon ton chạy theo Vương Phong, đợi anh mở cửa rồi vào. Bên trong ngôi nhà trông thật giản dị. Đồ đạc hoàn toàn được bọc trắng, tường được bao phủ bởi giấy gián tường. Nội thất được làm từ gỗ 100%. Với một đôi mắt và mũi của Vampire, cậu đánh hơi được giá tiền của những đồ đạc này có thể lên tới hơn chục triệu nhân dân tệ. Anh Quân lại theo thói quen đứng đấy ngẩn ngơ. Lần đầu tiên cậu thấy được ngôi nhà đẹp đẽ thế này, cậu sẽ cố gắng không làm bẩn nó.

- Anh làm cái gì vậy? - Anh Quân ngạc nhiên khi Vương Phong lại nhấc bổng cậu lên lần nữa.

- Đi tắm.

- Nhưng.......

- Nhưng nhị gì? Tôi không cho phép cậu làm bẩn nhà tôi nhé. Với lại, tôi cũng thấy hết những gì thấy được rồi nên không phải ngại. - Vương Phong trả lời mặt tỉnh bơ trong khi mặt Anh Quân lại đỏ hết cả lên. - Hmm, dễ thương thật.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ