Chương 25: Tai nạn giao thông

333 29 6
                                    

Quay trở về ngày hôm trước, khi Thiên Tỉ và Vương Phong đã giải quyết xong việc hủy hợp đồng và rút cổ đông. Cả hai ngay vừa khi ra khỏi nhà ông Hoàng thì Thiên Tỉ lên tiếng.

"Chuyện cậu bé con nhà anh bị tai nạn giao thông là sao?"

"Biết vậy tôi không bảo thằng bé lái xe về nhà một mình." Vương Phong cau mày lại khi nhắc đến Anh Quân.

Quay trở lại hôm đó, hôm Vương Phong gặp Hoàng Thiên Lý ở ngõ hẻm gần bệnh viện. Chuyện Vương Phong cảnh cáo Hoàng Thiên Lý là hoàn toàn thật, nếu như cô ả chỉ cần đụng vào một sợi tóc của Anh Quân thôi, anh sẽ không tha cho cô ta con đường sống. Hôm đó, anh là giản dị bắt taxi về nhà, vừa về đến nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã ngay lập tức hỏi ông quản gia.

"Thằng bé về chưa?"

"Rồi, cậu ấy đang ở trên phòng. Cậu cần tôi gọi cậu ấy xuống ăn không?"

"Gì? Nó chưa ăn?" Anh ngạc nhiên, lúc anh cho cậu tự về là hơn mười giờ, dù đang đêm nhưng vẫn phải ăn chứ.

Vương Phong không hỏi nữa, anh đi thẳng một mạch lên phòng cậu. Gõ cửa nhưng chẳng thấy bên trong lên tiếng. Gõ lần hai cũng chẳng thấy động tĩng gì. Gõ lần ba, anh ghé sát tai vào cửa, thở một hơi dài rồi mở cửa đi hẳn vào trong. Cậu nhóc đang nằm trên giường chùm kín chăn, người run lên bần bật. Cái này không cần kéo chăn ra cũng biết rõ là đang khóc. Vương Phong không phải loại biết dỗ ngon ngọt, lại càng không nói được. Mỗi một lời dỗ phát ra đều cực kì cứng ngắc. Vậy nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên hẳn trên giường, ôm cả cục bông kia vào lòng vỗ đầu, không nói gì hết, chỉ như vậy thôi.

Anh Quân từ lúc về chỉ nằm trong chăn mà không ăn uống gì cả. Anh Quân chính là sợ, sợ bị bỏ rơi. Tử Yến bốn năm trước đã bỏ Anh Quân mà đi, cậu không muốn bị bỏ rơi như trước. Giờ hiện tại chỉ còn mỗi Vương Phong, anh mà bỏ đi nữa thì cậu biết phải làm sao? Được Vương Phong ôm vào người một lúc, cậu mới thò cái đầu bé bé ra khỏi chăn, miệng nhỏ kêu lên ủy khuất.

"Em đói."

"Nào, ra khỏi chăn rồi xuống ăn."

Sáng hôm sau...

"Chào bác, chào anh, em đi học đây." Anh Quân vội vớ lấy áo khoác và mũ trên mắc rồi sau đó chạy vụt ra khỏi nhà.

Chuyện là tối hôm qua sau khi ăn xong cậu lên thẳng phòng ngủ một mạch tới sáng. Nhưng báo hại sáng nay đồng hồ đầu giường lại không kêu nên dậy muộn. Học viện nơi cậu đang học cách nhà khá xa nên Anh Quân thường xuyên phải bắt xe bus. Nhưng hôm nay dậy muộn nên phải đi tàu. Anh Quân tiệt nhiên không bao giờ thích đi tàu vì chật, đông và mùi thì thật hỗn tạp. Đứng trên tàu điện, Anh Quân có thói quen đeo tai nghe và không bật nhạc. Một thói quen lạ nhưng thay vì nghe nhạc, cậu lại luyện tập trên đánh piano trên điện thoại. Anh Quân học tại học viện âm nhạc Trung Ương khoa Dương Cầm và Kỹ thuật âm nhạc, chuyên ngành Organ điện tử và chế tác violin. Nên cái thói quen này của cậu chính là rất không bỏ được. Xuống đến ga, cậu cất điện thoại đi và tập trung vào đường. Anh Quân vừa mới đến ngã tư, đèn xanh tín hiệu cho việc sang đường, cậu mới sải bước đi. Nhưng cái cậu không để ý là một con xe hạng sang chạy với tốc độ cao đã tông cậu ngã ngay xuống đường. Máu từ phía thái dương chảy thành dòng rồi sau đó nhuộm màu cả một mặt đường. Vương Phong lúc đó vừa ra khỏi nhà để đi lấy xe thì điện thoại rung.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ