Chương 29: Hắc hoá

202 32 21
                                    

"Chào hai người, tôi là Dương Hiểu*, quản gia mới của hai người."

Một quản gia mới, ngoại hình mới. Dương Hiểu có một mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mái hất lên để lộ vầng trán thông minh. Đôi mắt lá răm hút hồn cùng đôi ngươi đeo lens xám. Sống mũi cao và đôi lông mày đen. Dương Hiểu khoác lên mình bộ vest đuôi tôm đậm chất quản gia. Đôi bàn tay đeo găng trắng nghiêm chỉnh. Ngoại hình của Dương Hiểu đã hoàn toàn hút hồn Lệ Hoa.

Cậu chàng bình tĩnh quan sát cả hai, Vương Tuấn Khải không có ý gì. Nhưng Lệ Hoa thì khác, nhìn trúng cậu rồi.

"Cậu chủ, tiểu thư, có thể cho tôi vào được chứ? Tôi còn hành lý đang chờ đợi kìa."

"Nhưng Vương Nguyên....."

"Cậu ấy bảo hành lý đã dọn xong rồi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền tránh một bên cho Dương Hiểu đi vào. Cậu vừa cầm hành lý đi qua anh, vừa lầm bầm đủ để anh nghe. Yểu thì chết sớm, bảo vệ cho tốt.

Anh sững người, não một lúc sau mới thấm ra một chuyện. Quản gia mới là người của Vương Nguyên. Lúc đó anh nhìn theo dáng người Dương Hiểu, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Trên tầng hai, trên phòng cũ của Vương Nguyên, Dương Hiểu vật vờ nằm dài trên giường. Thở dài như một ông già.

"Má cái con ranh. Thấy trai chưa gì đã sáng bố nó mắt lên." Dương Hiểu tự dưng thấy lạnh tóc gáy. Cầm lấy điện thoại thấy tin nhắn đến từ "Ngôn nhi" với nội dung: Anh mà mang hoạ mi đi hót dạo thì đừng trách sao về ăn chay nhé.

Ngôn nhi à, sao anh dám chứ. Dương Hiểu cười khổ, có vợ cũng là ma cà rồng còn nguy hiểm gấp mười lần có vợ là người thường. Vì sao? Vì ma cà rồng biết gần như mọi thứ.

"Nào, làm việc thôi. Vương Nguyên, cậu nợ tôi đấy."

Dương Hiểu lấy lại tinh thần, xốc lại quần áo cho chỉnh tề và đi xuống dưới bếp. Vương Nguyên đã cho cậu mọi thứ cần biết về Vương Tuấn Khải và Lệ Hoa. Vừa ở dưới bếp, vừa làm đồ ăn cậu cảm thấy có ai đó đang đi vào. Để cậu đoán xem, tiểu thư. "Đùa nhau à?" Nội tâm Dương Hiểu gào thét điên cuồng.

"Cậu đang làm đồ ăn trưa sao?" Lệ Hoa vừa hỏi vừa tiến sát vào người Dương Hiểu. Áp bộ ngực đầy đặn vào cánh tay của cậu.

Dương Hiểu cố gắng mỉm cười nhìn Lệ Hoa, liếc xuống dưới. Trong đầu thầm rủa "Ranh con", cậu chàng đang cố gắng làm tròn trách nhiệm, còn cô ả này thì đang cố gắng quyến rũ. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu vốn chẳng muốn làm, cậu đã bỏ cái công việc chết dẫm này từ lâu. Vậy tại sao Dương Hiểu lại nhận việc này? Câu chuyện là thế này.

Dương Hiểu đang nằm nhà ôm vợ, điện thoại bỗng dưng reo rung nhà.

"Hiểu cẩu, dậy, tôi có việc cần nhờ."

"Lúc cần nhờ thì gọi tôi là cẩu, cậu hay lắm."

"Bộ vest quản gia, cậu còn giữ không?"

"Để?"

"Xong vụ này tôi sẽ trả cậu hậu hĩnh."

"Bỏ đi. Tôi mệt lắm."

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ