Chương 12: Giông bão là báo hiệu

1.4K 133 25
                                    

Dạo này bận tối mũi nên để ngâm lâu rồi T^T ai như trường tui không TT^TT tuần sau thi giữ hk TvT Chắc tui chớt!!! Chap đây, cho mấy cô nè!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chết tiệt!!!! Vương Phong, tên khốn kiếp!!!!

Một cô gái với mái tóc nâu rượu óng ả đập mạnh tay xuống bàn với vẻ mặt giận dữ. Sự tức giận hiện rõ lên khuôn mặt của cô, đôi mắt đỏ thẫm dần chuyển đỏ hơn, đôi môi bị cắn cho đến bật máu. Cô nhìn những con người ở dưới chân với một ánh mắt lạnh lẽo tưởng chừng cô có thể giết họ với đôi mắt ấy.

- Tiểu thư....... chúng tôi......

- Không ý kiến, người đâu, làm việc đi.

Cô búng tay, hai đoàn người phía sau khiêng những con người trước mặt cô ra khỏi cửa. Ngồi bệt lên ghế, cô đưa tay xoa thái dương bởi lúc này cô đang rất mệt mỏi.

Cô ta là một tiểu thư danh giá, giỏi giang nhưng bản thân lại quá tham vọng và chiếm đoạt để giờ đây cô trở thành một tiểu thư ác độc thế này. Để sống sót ngoài xã hội con người, cô phải trở nên mạnh mẽ, độc ác, gian xảo thì mới có thể sống sót mà không bị sa vào bẫy. Cô tiểu thư đó mang một cái tên đẹp như loài hoa nhưng thâm tâm lại gai góc đến đáng sợ. Cô tiểu thư mang tên Hạ Nhan Hồng đó là nỗi sợ của bao người nhưng bên trong cô lại là một cô gái mềm yếu, muốn được che chở, muốn được yêu thương. Cô chứng kiến cảnh gia đình bị hunter hại chết, một tuổi thơ đầy máu me. Chỉ còn lại cô và đứa em gái bé bỏng.

Cô yêu em gái mình lắm, cô nhất quyết sẽ bảo vệ cô em gái đến cùng dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa. Cô sẵn sàng vào vai ác chỉ để bảo vệ em gái mình. Nhưng không phải lúc nào cô cũng ở bên để bảo vệ em gái nên cô quyết định biến cô em thành một cỗ máy sát thủ. Cô biết như thế là sẽ tước đi tuổi thơ của Mỹ Kì, tước đi những gì đẹp đẽ nhất trong cô gái đó. Cô biết Mỹ Kì sẽ rất hận mình. Nhưng cô đâu còn cách nào khác?! Cô không muốn mất đi người thân duy nhất của mình, thà để mình vào vai ác rồi ngắm nhìn em gái hạnh phúc, vậy là đủ với cô rồi.

Và rồi cậu nhóc tên Vương Nguyên đó xuất hiện. Cản trở việc dạy dỗ biến Mỹ Kì thành cỗ máy sát thủ của cô. Mỹ Kì lại trở lại làm một cô bé 16 tuổi ngây thơ năm đó. Cô rất hận Vương Nguyên nhưng đồng thời lại rất muốn cảm ơn cậu nhóc đó. Vì cô muốn được nhìn Mỹ Kì nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cô em gái cười thôi, cô sẵn sàng làm tất cả.

Cô gái tên Hạ Nhan Hồng đó dù mang trong mình một dòng máu máu lạnh, nhưng tận sâu bên trong lại là một cô gái có cái tâm ấm áp. Cô nguyện sẽ làm vai ác đến cùng chỉ để bảo vệ người thân duy nhất.

Nhan Hồng đứng dậy, bước thật nhanh ra khỏi phòng, hướng về cổng với nụ cười ma mãnh.

_****_

- Vương Phong ca!! Anh trai em thế nào rồi ạ? - Tử Yến chạy đến trước mặt Vương Phong khi anh từ phòng Anh Quân bước ra.

- Không sao, em có thể vào thăm cậu ta.

Tử Yến nhìn Vương Phong với ánh mắt lạ lẫm vì thái độ đến là dịu dàng của anh. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, rón rén từng bước đến bên cạnh giường. Tử Yến lại tiếp tục nhẹ nhàng lật chăn anh mình lên, rà soát khắp người. Tất cả mọi vết thương đều được băng cẩn thận, người cũng được tắm kĩ càng mà không làm vết thương bị nhiễm trùng hay nặng thêm gì cả. Cô bé yên tâm rồi, mở cửa sổ và nhảy xuống vườn, trèo qua tường và hàng rào, hướng thẳng đến hướng Nam.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ