Chương 23: Người tôi yêu

402 34 20
                                    

Cuộc phẫu thuật của Chí Hoành kéo dài đến hơn năm tiếng đồng hồ vì tim Chí Hoành đột nhiên ngừng đập.

"Cậu ta thật dọa chết em mất." Mỹ Kì đứng trước bàn mổ phẫu thuật cho Chí Hoành mà cô cảm tưởng mình vừa đi đánh trận. "Cậu ta ổn rồi, giờ thì khâu lại thôi nào. Nhờ cô cả đấy."

Xong xuôi, Mỹ Kì bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn Thiên Tỉ đang ngồi đằng kia, cô nhớ lại Vương Nguyên của bốn năm trước cũng ngồi đó. Gương mặt thẫn thờ, mặt không cảm xúc. Đó là khi cậu mất đi hai người mà cậu yêu thương nhất.

"Dịch tổng, tôi xong rồi." Cô nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Thiên Tỉ. Nếu như bốn năm trước cô không cứu được Tử Yến và Tuấn Khải, thì bây giờ cô có thể cứu được Chí Hoành. "Cậu ấy ổn rồi, đợi một lát nữa anh vào ICU thăm cậu ấy nhé. Trước đó anh ra kia làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi."

"Cảm ơn cô." Thiên Tỉ nét mặt đã tốt hơn trước. Anh nghe theo lời Mỹ Kì ra làm thủ tục nhập viện. Vừa đi ra đến tiếp tân, bóng dáng xuất hiện trước mặt anh làm anh hận không thể bóp chết. "Cô sao còn vác xác đến đây?"

"Anh không thể bỏ chạy khỏi đám cưới với một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy được. Anh phải về làm tiếp đám cưới với em." Cô ta không màng những người xung quanh mà hét to.

"Cô làm ơn nhỏ miệng, còn có những người xung quanh. Hơn nữa, chúng ta không phải vợ chồng." Anh nhàn nhạt trả lời rồi kí tên vào đơn nhập viện.

"Cảm phiền anh ghi thêm quan hệ của anh với người nhập viện vào đây ạ." Cô y tá đưa thêm cho anh tờ giấy nữa. "Sau đó anh đóng tiền và kí tên ạ."

Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu và điền vào tờ giấy. Động tác không nhanh cũng không chậm liền rút ví ra trả tiền. Cô y tá nhìn tờ giấy cầm trên tay và cười khúc khích.

"Vợ anh chắc hẳn phải cực kì may mắn. Đây là đơn đóng dấu, anh vào xin chữ kí của bác sĩ Hạ rồi quay lại đây kí tên ạ."

Cô gái đứng kia nghe thấy cô y tá liền nổi đóa.

"Anh ghi vậy là ý gì? Em mới là vợ của anh cơ mà."

"Hoàng Thiên Lý, cô im miệng cho tôi." Thiên Tỉ vò tung mái tóc khó chịu nhìn người phụ nữ kia. Nhận thấy cô ta đã im miệng, anh cầm tờ giấy đến thẳng chỗ Mỹ Kì mà không hề quay lại nhìn.

Còn cô Hoàng Thiên Lý kia, cô ta thấy mình bị bơ, liền lập tức xì khói. Đôi bàn tay được nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt, đôi môi tô son đỏ được cô cắn đến phát đau. "Lưu Chí Hoành, cậu sẽ chết dưới tay tôi." Và rồi bỏ đi.

Tại phòng của Mỹ Kì, Thiên Tỉ lặng lẽ đưa tờ giấy cho cô rồi ngồi chờ. Mỹ Kì không nói gì lặng lẽ lấy con dấu ấn dấu xác nhận và tay cầm bút kí. Sau đó quay vào trong lấy tờ giấy khác ra viết đơn kê thuốc và nguyên nhân phải làm phẫu thuật.

"Bác sĩ Hạ? Tôi tưởng cô làm cảnh sát?" Lúc này Thiên Tỉ mới thắc mắc hỏi.

"Dịch tổng tò mò sao? Chẳng nhẽ Chí Hoành chưa bao giờ kể cho Dịch tổng biết?" Cô ngạc nhiên ngừng ghi. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại trở về như cũ. "Sau khi vụ việc xảy ra, Chí Hoành cậu ta đã chuyển sang khoa kỹ thuật phần mềm thay vì trước kia. Rồi sau đó cậu ấy vào làm một công ty về máy tính và Vương Nguyên đã nhờ cậu ấy hợp tác trong vài vụ và giờ thì Chí Hoành trở thành cảnh sát mà không cần bằng cấp hay gì cả. Nghe kì lạ phải không?"

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ