Chương 35: Tự do

199 27 11
                                    

Hai tuần trôi qua quá nhanh, Diệp Tử biết chẳng mấy ngày nữa mà cuộc tàn sát diễn ra. Cô nhanh chóng hoàn thành mọi công việc trên bàn giấy và bắt đầu nghĩ ra kế hoạch tránh để cho Vương Nguyên chết.

"Diệp Tử, Vương Nguyên đâu?" Một thợ săn cấp cao liền hỏi cô khi không thấy Vương Nguyên trong nhà giam.

Diệp Tử chẳng thể nói dối mà cũng không thể nói ra sự thật rằng cậu đang ở nhà mình. Không nói sẽ chết vì cô là người phụ trách cậu, mà nói cũng sẽ chết vì cô giấu Vương Nguyên đi. May mắn thay, một người đã gọi cấp trên của cô họp gấp nên cô thở phào thoát nạn.

Diệp Tử liền nhanh đi về nhà, trong lòng ngày một hỗn loạn. Một phần vì không biết khi nào sẽ xảy ra, một phần vì chẳng biết cấp trên sẽ giải quyết ra sao.

"Aaaaaa, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy người nữa."

Và rồi bất chợt một tiếng nổ to rất to phát ra từ phía sau xe cô cách đó mười cây. Diệp Tử phanh gấp, nhanh chóng quay lại nhìn. Đôi mắt to tròn của cô mở ra rất to, trăm phần trăm là sự ngạc nhiên. Kia chẳng phải là biệt thự chính của gia tộc Thẩm sao? Chưa dừng ở đó, thêm một tiếng nổ to rất to phát ra từ bên trái của cô, phía đó là của nhà Lý. Chưa để cho Diệp Tử ngừng ngạc nhiên thì bên trái của cô, lại có thêm một tiếng nổ to thật to, và đó không đâu khác chính là của nhà Vương.

"Diệt hết bốn nhà sao? Thế này là ác quá ác rồi đấy."

Trong lúc Diệp Tử còn đang bị tiếng nổ làm cho ngạc nhiên thì bóng dáng Mỹ Kì và Chí Hoành xuất hiện trên từng nóc nhà. Nếu như ai có thắc mắc về tiếng nổ thì đó là từ hai người này mà ra. Thực chất trong kế hoạch của cấp trên Diệp Tử, họ sẽ diệt chủng một cách lặng lẽ và không cho nổ bất cứ cái gì.

"Xong vụ này cậu ta sẽ phải đền nhiều tiền đấy, mặc dù đã xin phép đàng hoàng đầy đủ rồi." Mỹ Kì thở dài lên tiếng. "Biến mất từng đấy tháng xong sau đó trồi lên kêu hai đứa mình đi đặt bom nổ. Thặt không hiểu cậu ta nghĩ cái gì nữa, điên rồi."

"Và chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm vì đặt bom nổ đấy."

"Mong rằng cô nhóc này không chết."

Mỹ Kì đã đi từ lúc nào, để lại Chí Hoành đứng đó quan sát thật lâu Diệp Tử. Dựa theo tuổi thật, họ hơn Diệp Tử rất nhiều tuổi, và cô ấy xứng đáng được sống hơn là chết. Nhưng chỉ tiếc rằng lại làm sai cách mất rồi. Số của Diệp Tử là phải chết. Nghĩ đi nghĩ lại Chí Hoành sau đó cũng biến mất.

Diệp Tử đã lái xe thật nhanh về nhà, chỉ sợ rằng sẽ không kịp. Giả sử như họ biết được cô giấu Vương Nguyên ở nhà, họ sẽ giết cả hai mất. Có vẻ như, cô đoán đúng rồi. Diệp Tử vừa dừng xe đã chạy thật nhanh vào nhà, từ lọ hoa cho đến cửa kính, mọi thứ đều bị phá vỡ, thậm chí còn có vệt máu loang lổ ngay tại cửa ra vào. Cô bước thật chậm đi vào phòng khách thì chẳng có ai cả, chỉ duy nhất có một tờ giấy trên bàn ghi "Vương Tuấn Khải". Diệp Tử chẳng cần nửa lời đều biết rằng cô cần đến nhà Vương Tuấn Khải.

***

"Choang" Tiếng cánh cửa kính vỡ tan tành, Vương Nguyên hiện nguyên hình là một ma cà rồng thuần chủng, đôi mắt đỏ đục ngầu, mái tóc trắng.

"Vương Nguyên!!!" Diệp Tử hét to tên cậu, Vương Nguyên theo bản năng quay lại nhìn cô, không nói gì chỉ chầm chậm chỉ tay vào người trước mắt.

"Không, không được giết ông ấy. Nghe tôi, ông ấy không đáng đâu."

Cậu không trả lời, chỉ đứng chôn chân tại đó nhìn một mực vào người đàn ông trước mắt. Trước khi cậu đến, ông ta đã đánh ngất Vương Tuấn Khải, cậu đã làm mọi cách để ông ấy không đưa anh đi.

Bỗng nhiên từ đâu bay tới, một cây đuốc bay vào người cậu, cậu tránh được liền trừng mắt nhìn người đã ném.

"Lửa không giết được bọn tôi đâu."

"Nếu vậy thì....." Người đàn ông đó giương cây súng lên cao và bóp cò, từ bên trong bay ra một viên đạn bạc. Viên đạn có đủ bạc để giết một ma cà rồng cấp cao.

"Không!!!!" Diệp Tử chạy vội đến, vứt bỏ mọi thứ trong tay mà chạy ra chắn trước mặt Vương Nguyên. Mọi thứ trước mặt cô như một thước phim quay chậm thật chậm. Trước khi cô ngã xuống, cô thấy khuôn mặt tức giận của Vương Nguyên, nghe thấy tiếng gương vỡ ra thành trăm mảnh, thấy một vệt máu đỏ bắn lên mặt, cảm nhận được độ rung chuyển của mọi thứ. Cô chầm chậm quay đầu nhìn sang bên, ông ta hình như cũng ngã xuống rồi. Diệp Tử cố gắng mở to mắt nhìn Vương Nguyên đang chậm rãi đỡ cô vào người, tay cậu ấn thật chặt lên vết thương của cô.

"Diệp Tử, cô không được chết."

"Vương......Nguyên.....nghe tôi.....Vũ.....ghế...." Diệp Tử nặng nề lên tiếng, cố gắng bật ra từng chữ, những từ ngữ quan trọng nhất. "Vampire.....tru di....cậu......chết....."

"Diệp Tử, đừng nói nữa......" Vương Nguyên càng hoảng hơn, cậu đã cố gọi cho cứu thương nhưng họ sẽ mất rất nhiều thời gian để đến được đây.

"Không..... nghe tôi..... chạy đi.....cảm ơn cậu....."

Đôi bàn tay đầy máu của Diệp Tử đập xuống sàn đất lạnh lẽo, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc đèn cao phía trên. Ước mong của Diệp Tử là được tự do, được một lần sống với chính bản thân mình. Được sống cho mình, đôi lúc Diệp Tử nghĩ rằng chết rồi, có lẽ phần nào sẽ cứu rỗi cuộc đời tối tăm của cô. Cho đến khi cô nhìn thấy Vương Nguyên, ở cậu toả ra một thứ năng lượng tích cực, cô đã từng nghĩ rằng cậu chính là chìa khoá để đến tự do. Cô đã từng nghĩ đến mọi biện pháp để dành lấy chiếc ghế của nhà họ Vương để hướng lấy tự do. Nhưng hình như cô đã làm sai cách mất rồi.

"Diệp Tử, sai cách mất rồi."

Đâu đó phía bên kia chân trời, có một cô gái thật sự tự do với bản thân. Làm những điều mình muốn, yêu những gì mình làm. Được sống với chính bản thân, và cũng không sống cho ai khác.

"Nhưng cô xứng đáng có được sự tự do."

Tên khai sinh là Hồ Diệp Tử, hai mươi bảy tuổi tốt nghiệp trường chuyên khoa thiết kế, nghề nghiệp chính thợ săn. Ước mơ từ khi còn rất nhỏ chính là được tự do, hưởng thọ vào độ tuổi chín muồi nhất. Đến cuối, Diệp Tử chỉ muốn sự tự do.

Xin lỗi các cậu, tác giả hiện tại đang hết plot truyện. Mong các cậu thông cảm.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ