Chương 36: Diệt

108 11 3
                                    

"Boss, Diệp Tử, cô ta chết rồi." Một tên đàn em hốt hoảng đạp cửa phòng vào thông báo. Trên tay là giấy tử của bệnh viện. Chẳng biết từ khi nào Diệp Tử đã được đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn không cứu kịp. Cô đã hoàn toàn trút hởi thở cuối cùng khi xe cứu thương vừa tới cửa bệnh viện.

Ông trùm vẫn ngồi đó, miệng vẫn ngậm điếu xì gà hạng nặng, ông từ từ nâng con ngươi lên nhìn tên đàn em trước mặt. Chẳng nói chẳng rằng cầm điếu xì gà ném vào mặt hắn, cầm cây bóng chày gần đó một bổ xuống đầu hắn. Ông ta căn bản không quan tâm đến tên trước mặt, máu đã bắn lên mặt nhưng ông ta tuyệt nhiên không hề cử động. Âm giọng trầm đặc của một ông trùm vang lên, khiến cho cả dàn đàn em đứng sau lạnh sống lưng.

"Một lũ vô dụng. Có một đứa con gái thôi cũng không xong. Mang thằng này ra ngoài."

Nói xong, ông ta phẩy phẩy tay ra hiệu, cầm khăn tay lên lau mặt rồi ngồi vào ghế. Lão xao chiếc nhẫn trên tay mình, không nói gì mà nhắm mặt lại.

"Tìm Vương Nguyên."

Và rồi không nói gì thêm, lũ đàn em cũng đồng loạt tuân lệnh răm rắp.

Ở một con hẻm nào đó của Trung Quốc, một cậu nhóc dáng người gầy nhỏ ngồi bệt xuống đất. Thở dốc, tay ấn chặt vào vết thương trên bụng. Nhìn ra đường thấy vài bóng dáng quen thuộc lại nâng mình chạy đi. Cậu cầm điện thoại trên tay, quay số gọi.

"Nhanh dùm đi, ở đâu rồi?"

Nghe xong cậu dập máy, chạy như điên về hướng Bắc. Cậu chạy thật nhanh, ra khỏi nơi này. Cậu nghĩ cậu sắp chết rồi. Khi không còn sức lực nữa, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, lên tiếng gọi rồi gục ngay giữa đường.

"Thế nào rồi?"

"Chí Hoành, cậu im chút được không? Đây là đạn bạc đó, đạn bạc."

Chí Hoành ngồi bên cạnh mà sốt ruột không ngừng. Không ngờ cậu ta lại chạy dọc một đoạn đường mười cây số, sức trâu bò như vậy lại gục ngay trước khi đến chỗ ô tô.

"Vương Nguyên, cái tên này điên rồi. Đã bị bắn còn chạy, cậu ta có biết nghĩ không hả?" Hạ Mỹ Kì ngồi đó chuyên tâm gắp viên đạn ra mà chửi thầm. Lúc Vương Nguyên ngã xuống đường, tim cô dường như ngưng đập một giây, cứ nghĩ rằng cậu ta chết rồi.

Vương Nguyên sau khi mang Diệp Tử đến bệnh viện thì bị phát hiện. Sau đó lũ thợ săn liền truy tìm quyết định giết cậu bằng được. Ai ngờ bọn chúng mang cả súng, một phát liền bắn trúng bụng cậu. Và giờ thì thành ra như người chết thế này đây.

Chí Hoành lẫn Mỹ Kì đều không có tâm trạng để ý chuyện khác. Cả cái cộng đồng ma cà rồng đang láo nháo lên vì lũ thợ săn đã bắt đầu lên kế hoạch thanh trừng cả một giống loài. Chỉ cần có người là ma cà rồng, dù là lai hay thuần chủng thì chỉ cần họ ở trước mắt thợ săn, đều sẽ bị giết sạch. Và lũ ác độc này không nương tay, giết cả phụ nữ đang mang thai và trẻ em. Chí Hoành hai ba ngày nay đều mất ngủ vì có quá nhiều báo cáo đến việc trẻ em bị giết một cách tàn bạo ngay tại công viên, chỉ vì chúng có dòng máu ma cà rồng. Mỹ Kì cũng không rảnh tay, cô liên tiếp nhận được tử thi của các bà mẹ đang mang thai, có cả những thai phụ chỉ mới ba tháng tuổi. Nhận được xác, có những thai nhi bị đập đến không còn cả tử cung. Cô đã xém chút nữa ói ngay chỗ làm vì nhìn thấy quá nhiều sự kinh tởm.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ