Ahihi, tui ngoi lên đúng như lời hứa nhoa!!!
Beta: ThienHy1512~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một sáng thứ hai đầu tuần yên lành, quản gia nhà họ Vương - Vương Nguyên luôn là người thức dậy sớm nhất. Cậu kĩ càng chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em, cũng không quên làm đồ ăn cho hai đứa nhóc vừa xuất hiện hôm qua. Bảy giờ sáng là giờ cố định thức dậy của những người làm việc nơi đây. Phía bên kia biệt thự có một ngôi nhà nhỏ, đó là nơi dành cho những người làm việc xa nhà. Đồng hồ đứng bảy giờ rưỡi, cổng biệt thự mở báo hiệu cho giờ làm việc đã bắt đầu.
Vương Phong cũng vừa đúng lúc thức dậy, xuống nhà bếp ăn sáng thì trước khi anh thấy đồ ăn, anh đã thấy hai nhóc tì ngồi ngay ngắn trên bàn. Ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình, không tranh giành với ai, hai đứa trẻ này hoàn toàn khác xa so với những đứa trẻ anh đã từng gặp qua. Anh Quân nhìn ra phía cửa thấy Vương Phong đang đứng liền chạy ra kéo anh lại ghế rồi bê bát đĩa ra bồn rửa. Tử Yến thấy anh trai mình ăn xong cũng liền bỏ bát đĩa ra bồn rửa. Vương Phong quan sát cả hai anh em ăn xong mới bắt đầu ăn.
Trên phòng, đồng hồ báo thức điểm tám giờ sáng, Vương Tuấn Khải mới thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Vừa xuống cầu thang vừa cài tay áo, anh không để ý hai đứa nhóc chạy từ trên xuống va vào người suýt nữa ngã. Hai nhóc tì quay lại thấy mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại liền vừa cười vừa xin lỗi.
- Xin lỗi ca ca, bọn em đi học đây.
Dứt lời, hai đứa đã chạy ra khỏi nhà. Còn anh vẫn đứng đó nhăn mặt rồi bước về phía nhà ăn. Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú cài tay áo va vào anh trai mà không biết. Vương Phong lướt qua thằng em mà lắc đầu thất vọng.
- Có mỗi cái tay áo thôi mà vất vả vậy!?
Vương Nguyên từ phía nhà bếp đã hâm nóng xong đồ ăn sáng của Vương Tuấn Khải, thấy anh đang gặp vấn đề với tay áo liền nhanh tay đặt khay thức ăn xuống, đi về phía anh nhẹ nhàng cầm tay áo lên cài một cách nhanh chóng. Xong xuôi, cậu ngẩng lên mỉm cười nhìn anh. Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đơ như tượng trước cái nụ cười toả nắng kia. Lắc đầu thật mạnh, anh ngồi xuống ăn bữa sáng.
- Sáng nay cậu không có tiết đúng không?
- Chút nữa tôi có việc phải đến trường nên không thể nói là không có tiết.
Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng. Chuông đồng hồ lại điểm chín giờ sáng, lúc này Vương Nguyên mới rời khỏi nhà, trước khi đi cậu còn không quên dặn dò quản gia Vũ sau khi Vương Phong về từ công ty thì sẽ phải làm như thế nào. Quản gia tiếp thu những gì Vương Nguyên dặn liền đi làm việc.
Tại trường đại học Trùng Khánh, thân ảnh mảnh khảnh, mái tóc nâu óng ánh dưới nắng thêm làn da trắng làm Vương Nguyên nổi bật giữa một rừng sinh viên. Lí do cậu đến trường vào giờ này là hiệu trưởng muốn đích thân gặp cậu để bàn về tương lai của cậu sau khi tốt nghiệp đại học. Biết rằng cậu học trò của mình đang điều hành hơn 40 công ti nhỏ của gia đình nhưng ông vẫn muốn cậu đi xa hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.