Chương 21: Người thương

255 19 1
                                    

"Anh Quân, thở đi. Anh Quân"

Tiếng Vương Phong vang bên tai, Anh Quân vừa mở mắt vừa ho sặc sụa.

- Tốt, tốt quá rồi.

- Anh...

- Nào, về nhà thôi.

Chẳng nói thêm, Vương Phong lấy áo vest cuộn Anh Quân vào và bế lên. Anh Quân người vốn nhỏ con lại gầy nữa nên anh nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng.

Anh Quân trong áo của Vương Phong hé mở mắt nhìn anh, tóc lẫn áo ướt sũng. Cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra mà chỉ biết rằng trước lúc cậu thật sự ngất đi, cậu chỉ nghe thấy "bùm" một tiếng và sau đó, tai cậu hoàn toàn ù đi.

Anh Quân từ từ nhắm mắt lại và Tử Yến hiện lên trong giấc mơ ngắn. Cô bé trong giấc mơ cậu vẫn vậy, nhỏ bé và không hề thay đổi. Ra đi ở tuổi 18, trẻ trung và hồn nhiên. Nụ cười hồn nhiên vẫn chưa hề mất đi.

"Ca ca, anh xem này. Vẫn còn có những con người rất thương anh đó."

- Tchh, cái thằng nhóc này. Hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn làm mấy cái chuyện vô bổ này.

Đó là Vương Phong với khuôn mặt tức giận. Anh lập tức cởi áo vest và giày ra, không ngần ngại mà nhảy thẳng từ mỏm đá đó xuống. Dù Anh Quân đang ở tít đằng xa nhưng Vương Phong đã ngay lập tức bắt kịp lấy cậu. Hít một hơi thật sâu và lặn xuống. Biển về đêm rất tối, nếu như không có đèn thì sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng ngờ đâu, Vương Phong không cần đèn đóm, anh cũng chẳng cần nhờ ai, anh chỉ cần bơi theo một đường thẳng là đã đến chỗ cậu. Kéo Anh Quân lên bờ, anh lập tức hô hấp nhân tạo cho cậu. Nếu không, cậu sẽ chết.

Anh lặp đi lặp lại động tác đó hơn 30 phút đồng hồ. Và rồi cậu mở mắt, ho ra nước. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cậu tỉnh lại, anh đã thấy quản gia Vũ đứng ở bờ với chiếc xe và áo vest của anh mà anh đã vứt trên mỏm đá.

- Cậu Vương Nguyên nhắn tin cho tôi rằng thiếu gia đang ở đây.

Và sau đó là những gì mà Anh Quân nhìn thấy.

Tại căn nhà của Vương Phong, Anh Quân đang nằm tĩnh dưỡng trên giường với chiếc khăn lạnh trên trán. Vương Phong đi vào kiểm tra chút, thấy hô hấp của cậu vẫn bình thường liền định đi ra ngoài. Bất ngờ thay, Anh Quân lại túm lấy gấu áo anh, không cho anh đi.

- Ở lại đi.

Vương Phong nhíu mày một chút rồi sau đó lại giãn ra. Anh nghĩ rằng thôi thì chiều nhóc một chút liền nằm lên giường ôm Anh Quân vào lòng.

- Sao lúc đó, anh lại cứu tôi vậy? Anh đâu hề hét tên tôi lúc tôi rơi xuống.

Tiếng Anh Quân be bé đủ để cả hai đều nghe được. Vương Phong xoa đầu Anh Quân rồi trả lời.

- Em là ngốc có đào tạo hay sao? Hét hay không thì không liên quan gì đến việc cứu hay không cứu.

- Nhưng mà....

- Ngốc thật đấy, tôi cứu em vì em là người thương của tôi. Vậy bây giờ tôi không kêu tên em thì em quy chụp là tôi ghét em à?

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ