Xin lỗi mấy cô mà mất tăm mấy tuần này chỉ vì lí do: lười. Chap này hơi ngắn vì tôi đã chạy chap 2 ngày T^T Tui xin lỗi, thành thật xin lỗi TT^TT. Dù biết cả ba đứa đã share ảnh vụ gì gì đó, các cô biết rồi đó. Nhưng tôi keme chính trị, tình yêu tôi dành cho hai đứa mãi không đổi. À Tết 15/7 vừa rồi các cô vui vẻ nhé!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chuyến bay 689 từ Anh Quốc đến Trùng Khánh đã hạ cánh. Xin nhắc lại chuyến bay......Trùng Khánh đã hạ cánh" Chàng lịch lãm với bộ đồ đen và áo khoác hoodie xám bước ra cổng sân bay. Ngay vừa khi ra, chiếc Mercedes đã chờ sẵn anh ở đó. Ngó xuống ghế tài xế, khuôn mặt trẻ măng xuất hiện, anh chàng gõ vào cửa kính, cửa mở.
- Đây chẳng phải cậu quản gia được cưng chiều nhất nhà họ Vương sao?!
- Cậu chủ Vương nhờ tôi đón cậu.
Điện thoại của chàng trai bên ngoài reo lên. Anh bắt máy thì bên kia vang vọng cái giọng oanh vàng mà anh không thể quên được.
- [Này Tử Kỳ, không ý kiến cằn nhằn. Lên xe về chỗ tôi nhanh]
Anh chàng thở dài rồi miễn cưỡng lên xe. Vương Nguyên nhanh chóng lái xe về nhà. Với trình độ bẻ tay lái của Vương Nguyên và sự hiểu biết về đường phố Trùng Khánh, cậu đã đưa được Tử Kỳ về đến nơi nguyên vẹn. Vừa mới mở cửa, Tử Kỳ đã bị Vương Phong kéo tai vào phòng khách.
- Ây, bình tĩnh, ít ra cũng phải để tôi cho vali vào đã chứ.
Vừa dứt lời, anh đã thấy vali của mình nằm ngay ngắn ở góc phòng.
- Cậu không phải lo, đã có Vương Nguyên lo việc đó. Giờ vào việc chính.
Tử Kỳ toát mồ hôi hột nhìn Vương Phong đang trừng mình bằng ánh mắt viên đạn. Anh hiểu rõ Vương Phong như lòng bàn tay. Một khi anh nhìn như vậy có nghĩa là bản thân sẽ phải giúp một thời gian. Vương Phong không thích dài dòng, rườm rà nên anh sẽ vào vấn đề chính luôn. Tử Kỳ đã sẵn sàng lắng nghe vấn đề dù chúng có điên rồ hay vô lí thế nào đi nữa.
- Đây, đây là việc cậu phải làm.
Vương Phong đưa ra trước mặt anh một tấm ảnh. Tấm ảnh là chân dung của một người con gái. Mái tóc nâu nhạt và vẻ ngoài dịu dàng, đôi mắt nhìn vào hư vô mang lại cảm giác an toàn. Anh liếc nhìn Vương Phong, tên này chưa bao giờ đưa cho anh một tấm ảnh như thế này cả. Trước giờ cũng chỉ toàn tài liệu mật, thẻ nhớ hay gì đó đại loại vậy.
- Lâm Tư Nguyệt, 21 tuổi, sinh viên đại học nghệ thuật Trùng Khánh. - Vừa nói Vương Phong vừa đưa tài liệu cho Tử Kỳ. - Tiếp cận cô ta nhé, vậy thôi. Tất cả những gì cậu cần biết đều ở trong này.
Dặn dò xong anh đứng dậy hướng về phòng làm việc trên lầu. Trước khi lên không quên nhắc Vương Nguyên làm cho mình cốc cà phê.
Tử Kỳ dưới phòng khách nhìn đống tài liệu và tấm ảnh lại thở dài. Nếu anh ta bảo tiếp xúc tức có nghĩa Vương Phong đã làm hết tất cả những gì anh cần, giấy tờ giả mạo, bằng cấp các thứ. Nhìn tập tài liệu anh chẹp lưỡi, quả là cáo già. Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, anh đứng dậy lấy vali ra khỏi cửa. Vương Nguyên thấy vậy liền chạy theo hỏi ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.