Chương 15: Đôi cánh

1.6K 125 37
                                    

Năm mới tặng các cô này. Năm mới vui vẻ nha~~ Ủng hộ truyện tui dài dài vào vì tui sẽ ngâm giấm khá lâu đấy 😂😂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đối mặt với Nhan Hồng. Cô ta làm trọng thương Anh Quân, suýt nữa giết chết Vương Phong và ác độc hơn nữa là giết chết Tử Yến - một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Cô ta không còn là một Vampire mang hình hài con người nữa, cô ta là quái vật. Một con quái vật giết chết những người vô tội.

Bây giờ, với thực lực của Vương Nguyên, cậu thừa sức đánh gục Nhan Hồng nhưng không hiểu tại sao từ nãy tới giờ cậu toàn bị Nhan Hồng đánh tới tấp. Chí Hoành vừa tránh cho Nhan Hồng đánh vừa phân tích đường đi của Nhan Hồng đồng thời quan sát Vương Nguyên.

Cậu ấy không tập trung, cậu ấy hoàn toàn không thả lỏng. Vương Nguyên không hề nhận ra đòn đánh của Nhan Hồng, cậu chỉ chú trọng vào làm thế nào để tránh mà không hề chú ý. Người đầu tiên Chí Hoành nghĩ đến là Vương Tuấn Khải. Cậu rón rén rời khỏi toà nhà và chạy thẳng về nhà Vương Nguyên, đập cửa bùm bụp. Cậu biết Vương Phong không có nhà nên cậu đập cửa đến khi nào Vương Tuấn Khải ra mở cửa thì thôi.

- Gì thế? - Vương Tuấn Khải uể oải ra mở cửa với tình trạng vừa mới tỉnh rượu.

- Vương Nguyên.....cậu ấy....nguy.....

Nghe được tin sét đánh ngang tai, anh như bừng tỉnh. Cậu quản gia nhỏ bé của anh đang gặp nguy. Và rồi trong giây lát, sự việc hôm qua như được tua lại trong phút chốc.

- Cậu....đẹp thật đấy.

Dứt lời anh liền hôn cậu tới tấp vào mặt, môi rồi cổ. Tay thì lần từ lưng xuống tới eo. Cậu hết nhịn rồi mới đập một phát vào gáy anh, ra khỏi bồn tắm và đi thay quần áo. Chỉnh tề như cũ cậu lại lôi anh ra lau người mặc lại quần áo cho anh. Và sau đó, cho anh đi ngủ.

Vương Tuấn Khải lắc đầu thật mạnh rồi mặc quần áo và chạy theo Chí Hoành. Theo như anh thấy đây là một toà nhà bị bỏ hoang gần mấy chục năm nay mà trước mắt anh lại là Vương Nguyên bên góc nhà kia là Anh Quân. Anh bị choáng ngợp bởi người trước mắt. Cậu.....mọc cánh?? Con ngươi....đỏ rực? Mái tóc....trắng bạc?? Cậu không còn là Vương Nguyên nữa rồi sao? Anh nhìn sang Chí Hoành đang rất bình tĩnh.

- Cậu ấy....

- Yên tâm, cậu ấy vẫn là Vương Nguyên....nhưng chỉ khác là....không phải.....

- Tôi hiểu rồi. - Anh thở dài. - Giờ cậu muốn tôi làm gì khi cả hai không phải con người?

Chí Hoành liền lẳng lặng lấy ra cây súng mà Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải rồi chỉ vào Vương Nguyên.

- Cậu muốn.....

- Cứ làm đi. - Chí Hoành mặt lạnh tanh ra lệnh.

Anh nuốt nước bọt, giương mũi súng về phía Vương Nguyên, tay run run không dám bắn. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu rồi bóp cò. Viên đạn bay theo một đường thẳng trúng vai phải Vương Nguyên. Cậu ngã xuống, anh nhanh chóng ra đỡ cậu. Chí Hoành nhân thời cơ này xông lên đánh Nhan Hồng. Với Chí Hoành, đánh Nhan Hồng. Cậu mọc một chiếc cánh màu xanh sau lưng, dùng chúng để đỡ và quật ngã Nhan Hồng. Những vampire thuần chủng như cậu đều mọc một chiếc cánh màu xanh, còn những vampire lai người đều mọc một chiếc đỏ rực như máu. Chí Hoành và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Chí Hoành dạo này lên tay rất được nhưng chiến với Nhan Hồng thì cậu không biết mình sẽ sống hay chết vì thực lực thật sự của Nhan Hồng không tầm thường chút nào.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ