Chương 14: Cuộc chiến không hồi kết

1.3K 124 20
                                    

Chap14 đây, chap15 tối nay up nhé. Chap này gửi lời thân thương đến các bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Phong giương ánh mắt nhìn Anh Quân đối đầu với Nhan Hồng. Một Vampire với đôi cánh nhuốm máu ấy đã lọt vào mắt anh. Nó nguy hiểm nhưng thật đẹp làm sao. Nhưng anh lại đang bị trọng thương nằm ở đây không thể nắm lấy đôi cánh ấy được.

Ngắm nhìn Anh Quân ở đằng sau mới thấy được cậu tự nhiên đẹp đến chường nào. Một vẻ đẹp của Vampire thuẩn chủng là đây, đẹp như một bông hoa hồng vậy. Hai mí mắt của Vương Phong nặng dần, tầm nhìn về hướng cậu cũng nhỏ dần và anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Anh Quân quay lại thấy Vương Phong không động đậy nữa, cậu tăng tốc về phía Nhan Hồng, dùng chính đôi cánh của của mình tấn công. Lúc thì phi lông vũ, lúc thì quật. Không những vậy, cậu còn có thể tự đánh tay không. Đỡ những đòn đánh của Anh Quân, cô dần dần mất thăng bằng, mất đi khả năng tự vệ. Đôi mắt cũng chẳng thể thấy rõ được nữa nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được con ngươi của Anh Quân. Nó ánh lên một tia phức tạp vốn có, sự tức giận hiện hữu ngay trong mắt. Và hơn nữa, nước mắt cậu bé đang từ từ lăn trên má. Những giọt nước mắt đó tượng trung cho sự hối hận, sự tức giận và sự đau đớn. Từng cú đánh giáng vào người Nhan Hồng, cô càng cảm thấy sự tức giận của cậu. Cậu nhóc năm nào hôm nay đã thực sự lớn rồi.

Đến giới hạn, cô không chịu được nữa mà khuỵu xuống nền đất lạnh. Nằm ở dưới thở hổn hển nhìn Anh Quân trước mặt bằng nụ cười ấm áp đến lạ thường.

- Nói!!! Tại sao cô giết Tử Yến?

- Tôi..... đã nói rồi..... tôi không.... giết.... cô bé.... đó.....

- Hả?

- Làm sao.... tôi có thể giết được..... một đứa nhóc..... dễ thương vậy.... hả? Chính tôi.... là người đã.... huấn luyện..... cho nhóc ấy..... cơ mà.... Tôi.... không.... thể.....

Từng lời nói của Nhan Hồng như một lời biện minh rõ ràng. Rằng, cô không giết Tử Yến. Nhan Hồng tránh ánh mắt của Anh Quân bằng cách quay đi. Anh Quân không tức giận cũng không thể hiện gì hết mà ngưng nắm đấm. Cậu chợt bừng tỉnh, rút cánh về và chạy lại chỗ Vương Phong. Cậu lay người anh, đập vào người anh để tìm dấu hiệu của sự sống. Anh nằm dưới ho khụ khụ, hé mở mắt, môi mấp mắp, ánh mắt nhìn cậu với vẻ trách móc.

- Cậu.....sắp giết....tôi đấy.....

Cậu thở phào nhẹ nhõm liền ngồi bệt xuống đất rồi vùi mặt vào đầu gối và khóc. Lại một lần nữa cậu khóc, khóc vì người đang nằm dưới, khóc vì Tử Yến và khóc vì bản thân cậu. Tự trách bản thân sao lại để em cậu chết. Đến giờ cậu vẫn còn nợ một lời xin lỗi với Tử Yến.

Vương Nguyên đến vừa đúng lúc Anh Quân đang khóc mè nheo. Nằm dưới đất là Vương Phong mình mẩy đầy máu. Vương Nguyên nhanh chóng vác Vương Phong ra khỏi đó. Mỹ Kì đỡ Anh Quân theo sau Vương Nguyên. Mỹ Kì quay lại kiểm tra thì không hề thấy chị mình đâu. Nhưng mũi cô lại ngửi thấy mùi của chị cô quanh đây. Cô không hoàn toàn chắc chắn vị trí nhưng cô biết Nhan Hồng đang ở quanh đây.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ