Mưa rơi tầm tã suốt từ chiều tại Trùng Khánh, Vương Nguyên cầm ô cuốc bộ, dừng chân tại khu nghĩa trang. Thong thả bước vào, cậu nhìn xung quanh, nơi đây toàn là bia mộ của những con người đã mất vì chiến tranh. Có ngôi không tên, có ngôi có đầy đủ ngày tháng năm sinh, năm mất. Vậy tại sao anh cũng được chôn ở đây? Một câu trả lời không thỏa mãn.
Đứng trước bia mộ khắc tên "Vương Tuấn Khải" ánh mắt Vương Nguyên dao động. Mới đây thôi cậu còn ở cạnh anh phục vụ anh, bảo vệ anh, quát nạt anh hay đi vay tiền xã hội đen. Vậy mà bây giờ cậu phải đi thăm anh trong tình trạng này. Thật mất mặt mà.
- Cậu chủ, tôi Vương Nguyên đây. Dạo này cậu thế nào? Cậu khỏe không?
Một cơn gió ùa tới thổi bay mái tóc nâu sẫm của cậu, lành lạnh nhưng có chút hơi ấm. Đặt bó hoa xuống, chắp hai tay niệm hồi lâu, bên cạnh nghe thoang thoảng tiếng của anh.
"Tốt lắm, tôi rất khỏe, cảm ơn cậu"
"Ù...." Tiếng gió lại ù bên tai, Vương Nguyên cậu sờ mái tóc mình. Mới vừa nãy có phải anh xoa đầu cậu không? Nhìn quanh rồi lại nhìn lên trời. Có là ảo giác nhưng đôi bàn tay đó rất giống của anh, cảm giác cũng rất giống. Mỉm cười nhẹ, cậu liền quay gót ra khỏi nghĩa trang nhưng vẫn không quên vuốt ve ngôi nghĩa mộ bên cạnh cười ôn nhu.
Lái xe về Bắc Kinh cũng phải hơn 1 tiếng rưỡi mới về đến nhà. Trước khi về, cậu tạt qua khu tiện lợi 24/24 mua vài gói snack và nước uống về. Chỗ ở hiện tại của cậu chẳng khác gì chỗ ở của người độc thân. Không có bất kì màu sắc ngoài đen và ghi. Đến bài trí cũng rất đơn giản. Cậu căn bản hiện tại không để ý đến mấy cái kia nữa mà từ 4 năm trước chỉ chú trọng vào ai là người đã giết Vương Tuấn Khải, Tử Yến.
Về đến nhà mệt người nằm ngay xuống giường, đặt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung và rồi ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên cửa chính bật mở, là một người đàn ông chưa ngoài 30 tiến vào. Người đó tiến ngay vào phòng ngủ, bật cười nhẹ rồi chỉnh lại tự thế cho cậu, nhẹ nhàng đắp chăn tránh gây tiếng ồn. Nhìn ngôi nhà, người đàn ông lắc đầu. Y hệt như anh của 4 năm trước.
Sáng sớm 5 giờ sáng, cửa nhà Vương Nguyên đã bị tiếng cốc cốc làm cho đinh tai bật dậy. Khó chịu ra mở cửa thì người trước mặt là Mỹ Kì với vẻ mặt rạng rỡ. Gãi đầu khó ở nhìn người trước mặt.
- Cậu là sáng sớm định hại tôi mất ngủ??
Mỹ Kì nhìn Vương Nguyên khó hiểu. Mọi ngày cậu ta 4h sáng đã dậy, chạy bộ các kiểu vậy mà hôm nay 5h15 vẫn chưa dậy.
- Hôm qua cậu làm cái gì đấy mà giờ này vẫn chưa dậy?
- Ngủ. - Vương Nguyên đáp một câu bá đạo rồi tiện tay đóng cửa.
- Ấy, khoan, sáng nay Chí Hoành 3h sáng đã đến quấy rầy tớ đưa cái tập tài liệu này. - Mỹ Kì nhanh chân chặn cửa rồi đưa tập tài liệu ra trước mặt Vương Nguyên. - Của Diệp Vũ.
Nghe đến cái tên này cậu tỉnh hẳn cả ngủ, chộp lấy tập tài liệu trên tay Mỹ Kì rồi đóng cửa lại. Cậu cũng không thèm nghe tiếng la oan oái của cô bạn ngoài kia mà mở to mắt đọc. Cái quái gì thế này? Đây chẳng phải là mấy tập đoàn Vampire bên nước ngoài sao? Mấy cái tên cậu lẩm nhẩm rất quen thuộc. Nhưng có 1 tên cậu tuyệt nhiên nghe vừa tai lại cực kì quen thuộc: Ngũ Đại Liên Minh. Đã từng nghe qua khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói chuyện cách đây bốn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.