Chương 22: Đám cưới

368 32 7
                                    

"LƯU CHÍ HOÀNH" Tiếng Vương Nguyên trong điện thoại dội hẳn đến tai Chí Hoành.

"Dậy rồi dậy rồi." Chí Hoành vò mái tóc đã xù đến mức không thể nào xù hơn được nữa.

"Hôm nay cậu có đám cưới phải dự, đúng không?" Vương Nguyên thở dài hỏi Chí Hoành. "Nhanh nhanh rồi chuẩn bị đi."

"Không, hôm nay không đi. Nhất quyết không đi." Chí Hoành trả lời dứt khoát. Hôm nay cậu có chết cũng không đi.

"Ơ hay, người ta mời mà không đi??" Vương Nguyên ngạc nhiên, Chí Hoành không đi?

Cậu không trả lời Vương Nguyên mà dập máy luôn. Chí Hoành không phải loại thích dây dưa khi nói chuyện, cũng không thích dài dòng lại càng không thích mấy chuyện mập mờ khó đoán. Việc tổng giám đốc họ Dịch kia cứ mập mờ "người thương" làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ là làm Chí Hoành đi tắm nước lạnh.

Tại sở cảnh sát, Vương Nguyên đang ngồi đợi Chí Hoành. Tay gõ gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt khó chịu và tức giận. Mỹ Kì ở bên không sợ mà run. Khi Vương Nguyên tức giận thì đến cô cũng chẳng dám động vào.

Chí Hoành vừa đi trên đường vừa ngắm lá rơi dù bây giờ chẳng phải mùa lá rụng. Bây giờ đang là đầu xuân, trời hơi lạnh nhưng lại ấm áp và mùa xuân là mùa đẹp nhất để cưới. Vừa đi từng kí ức từ ba năm trước trở về.

"Nếu như cậu được quay lại quá khứ. Cậu sẽ làm gì?" Thiên Tỉ quay sang Chí Hoành hỏi vu vơ một câu.

"Tôi sẽ không để vuột mất người mà tôi yêu nhất."

"Vậy nếu như tôi làm đám cưới, cậu có chúc phúc cho tôi không?"

Chí Hoành ngạc nhiên, ông chủ của cậu làm đám cưới? Tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, mặt cậu vẫn bình thản nhưng tâm thì cứ nhảy ngược lên đằng trời.

"Trước khi từ chức, tôi chúc anh hạnh phúc bằng cả trái tim và lòng chân thành." Chí Hoành nở nụ cười hiền lành nhìn Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu thư ký. Đôi lông mày nhíu lại thành một đường cong. Tự bản thân Thiên Tỉ không hiểu sao lại đi hỏi Chí Hoành những câu như vậy.

"Nếu muốn làm đám cưới hãy làm vào mùa xuân. Đó là mùa đẹp nhất." Chí Hoành sau khi gợi ý, cậu liền nhanh chân bước lên phía trước. "Khi cưới, hãy mời tôi với tư cách là khách mời, tôi sẽ rất vui khi đến dự."

"Tên ngốc Dịch Dương Thiên Tỉ nhà anh." Chí Hoành vừa đi vừa lấy tay kéo mũ xuống để che đi đôi mắt cay đỏ kia.

Vương Nguyên ở trên kia nhìn Chí Hoành vừa đi vừa kéo mũ xuống mà đau lòng. Cảm giác này giống như mất đi người mà mình yêu thương. Cái tên "Vương Tuấn Khải" đột nhiên hiện lên trong kí ức. Cậu tức giận ngay lập tức đến lễ cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vừa đến đến nơi cậu không ngần ngại mà tìm đến phòng chú rể, một cước bật tung cánh cửa. Bên trong có Thiên Tỉ lẫn Thiên Lý.

"Cậu là ai? Sao cậu lại..."

"Thứ nghiệt súc như cô câm miệng lại cho tôi." Vương Nguyên tia mắt sang Thiên Tỉ, miệng bật ra những câu cay đắng. "Anh là một thằng đàn ông không có lòng tự tôn, tôi không biết ba năm trước anh đã nói gì với bạn tôi nhưng nếu như anh thật sự coi cậu ấy là 'người thương' của anh thì anh sẽ không bao giờ đi cưới một con người hạ đẳng như cô ta."

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ