*Chú ý: Có nhiều thoại hơn bình thường.
Lâm Tư Nguyệt gặp Âu Dương Lệ Hoa khi còn là học sinh cấp ba, Tư Nguyệt vốn được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Mặc dù ba mẹ của Tư Nguyệt là những nhà kinh doanh tài ba, thu về cho bản thân một gia tài khổng lồ. Nhưng khi sinh ra hai đứa con của mình là Tư Nguyệt và Tư Hải, Tư Hải được bố mẹ chiều chuộng hơn hẳn. Tất cả mọi thứ, từ quần áo cho đến đồ dùng cá nhân, Tư Nguyệt luôn luôn chịu thiệt hơn tất cả. Khi mà đến tuổi đi học, Tư Hải vẫn luôn được bố mẹ chiều chuộng đến sinh hư. Bị gọi lên không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào đều cũng giải quyết ổn thoả. Kể cả khi lên đại học, trong khi Tư Nguyệt tự sức mình thi vào học viện điện ảnh và tự kiếm sống rồi sống một cuộc sống độc lập thì em trai cô khi đó vẫn được bố mẹ bảo bọc. Tất cả những gì em trai cô làm chỉ là ăn, chơi còn lại để tiền lo. Không biết bao nhiêu lần chính cô còn phải tự tay bảo lãnh cho em trai ra khỏi đồn cảnh sát vì đâm xe, làm loạn. Vậy mà sau đó cô không hề nhận được một lời cảm ơn hay thậm chí bồi thường. Cứ mỗi khi năm mới, giao thừa cô về nhà thì bản thân không hề được chào đón. Cả hai trong bữa ăn chỉ hỏi cô một câu.
"Tốt không?"
Thậm chí họ còn chưa để cô trả lời đã quay sang hỏi Tư Hải, đồ ăn ngon cũng đều cho hết vào bát của Tư Hải. Và Tư Nguyệt chưa một lần nào lên tiếng phàn, cô cũng chẳng chán ghét gì Tư Hải. Bởi cô tâm niệm rằng, sau khi ba mẹ mất đi, nó chỉ còn có cô là người thân. Lệ Hoa đã lợi dụng cái điểm yếu này của cô để khống chế cô, bắt ép cô làm những công việc mà cô ta không đụng vào. Ví dụ như, lấy đề thi, Tư Nguyệt trước giờ không bao giờ dám làm trái luật nhưng chỉ vì một lần Lệ Hoa biết được bí mật của gia đình cô, cô đã thực sự trộm đề thi. Lớn lên, ra trường cô cũng chẳng liên lạc gì với Lệ Hoa, ba mẹ cô sau đó khoảng một năm thì tai nạn giao thông mà mất, Tư Hải từ đó cũng chỉ dựa vào một mình cô. Mà dường như càng lớn lên, Tư Hải càng có tư tưởng bảo vệ cô. Đến chính Tư Nguyệt còn ngạc nhiên.
Khi Tư Nguyệt được Lệ Hoa giao cho việc dìm chết Vương Nguyên, theo cô được biết là người cướp người yêu của cô ta? Tư Nguyệt chính xác là không hiểu cô bạn của cô nói cái gì. Loại con gái như Lệ Hoa cũng có người yêu? Có đứa ngu mới đi yêu cái thể loại con gái đó. Trong quá trình tìm hiểu Vương Nguyên thì cô gặp được Tử Kỳ, bị anh quay chong chóng đúng nửa năm mới ngớ người ra là bị lừa. Lúc dính bẫy, Tư Nguyệt thậm chí còn ghét Tử Kỳ ra mặt nhưng giờ đây cứ mỗi lần mang anh về nhà là bị Tư Hải đúng kì thị. Cậu em của cô không phản đối nhưng kì thị là bị chị mình cho ra rìa suốt.
"Chị hai, chị có thể ngưng dẫn anh Tử Kỳ về được không?"
"Sao không?"
"Em làm bóng đèn." Tư Hải mặt đầy hắc tuyến nhìn chị mình.
"Vậy thì em cũng kiếm một cô đi."
"Nhưng em không thích tiểu thư."
"Hả? Vậy những ngày tháng ăn chơi mày bắt chị đi bảo lãnh là mày qua đêm với con lông nhông ngoài đường hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.