Vương Nguyên đứng trước cửa ngôi nhà của Vương Tuấn Khải. Đại não cậu lập tức dừng hoạt động. Ngập ngừng không bước vào thì Lệ Hoa đã nhanh chóng chạy ra mở cửa, không quên tặng cho cậu một câu mỉa mai.
"Nên nhớ, cậu chỉ là quản gia."
Nhưng Vương Nguyên cậu, sẽ không chùn bước đến như vậy. Bốn năm trước, cô ả nói cậu sao, bốn năm sau, cậu vẫn sẽ đáp trả y nguyên như vậy.
"Chưa là phu nhân thì đừng lên tiếng, cô vẫn mang trong người họ Âu Dương."
Dứt lời cậu liền đi thẳng một mạch vào nhà. Mặc kệ Lệ Hoa đang tức xì khói đằng kia. Trước khi bước vào phòng khách, cậu hít thở một hơi thật dài, điều chỉnh lại cảm xúc, từ khuôn mặt nhu mì bao nhiêu chuyển sang một khuôn mặt lạnh tanh bấy nhiêu, như một con robot. Vừa mới bước vào, thân ảnh của anh hiện lên trước mắt, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sao cho không để lộ ra nhất có thể.
"Cậu là Vương Nguyên?" Anh lên tiếng hỏi trong khi tay cầm cốc trà.
Cậu không trả lời, tiến đến giật cốc trà ra và cười lên tiếng. Anh không uống được trà.
"Vâng, tôi là Vương Nguyên. Cậu không uống được trà, để tôi pha cà phê." Cậu nhanh chóng dọn dẹp ấm trà trước mặt, vừa dọn vừa nối tiếp. "Cậu chủ cần gì cứ gọi tôi, không phải ngại."
Anh gật đầu, rồi cậu cũng chẳng nói gì thêm nữa, bưng chỗ đó vào phòng bếp. Đặt khay trà xuống, cậu thở hắt ra khó chịu. Tự an ủi bản thân phải quên đi, phải quên đi.
"Cậu đang lăm le chồng chưa cưới của tôi?" Lệ Hoa từ bao giờ đã đứng ở trước cửa khoanh tay nhìn cậu đăm chiêu.
"Tiểu thư cần gì? Tôi sẽ mang đến ngay." Cậu bỏ ngoài tai câu hỏi đó, tự làm tròn trách nhiệm của một quản gia.
"Một bữa ăn nhẹ." Cô ta chỉ nhẹ nhàng quăng cho cậu một câu rồi bỏ ra ngoài.
Từ trước đến nay, Vương Nguyên biết rõ Vương Tuấn Khải thích gì, ghét gì. Món ăn yêu thích cũng như thói quen khi ăn của anh. Cậu chuẩn bị một khay thức ăn nhẹ. Cậu chả biết Lệ Hoa thích gì hay ghét gì, nhưng theo như lời Na Na nói, Lệ Hoa không thích ăn ngọt vào bữa ăn nhẹ, thích uống trà hoa cúc, một chút món ăn mặn sẽ rất vừa miệng. Vậy nên cậu bưng lên cho Lệ Hoa một khay thức ăn nhẹ như ý. Khẩu vị của Lệ Hoa thật khác người thường. Mà nói trắng ra là chẳng giống tiểu thư.
"Vương Nguyên, cậu có thể mang tập tài liệu của Thiên Tỉ trên phòng tôi xuống được không?"
Anh bất ngờ ra lệnh, anh trai anh nói rằng cậu đã làm cho anh bốn năm. Thói quen, tật xấu gì của anh, cậu đều biết hết. Anh hiện tại chính là đang thử cậu.
Vương Nguyên nghe anh ra lệnh lấy tài liệu, cậu liền gật đầu rồi lên lấy. Đang thử cậu sao? Căn bản là cái tài liệu mà anh nói, không phải anh đang cầm sao? Còn cái mà anh nhờ cậu lấy là một cái khác. Đây rồi, tập tài liệu đây rồi. Cậu cau mày có chút khó hiểu. Vương Tuẩn Khải cần tập số liệu của Âu Dương thị? Thế này là sao? Cầm tập đó xuống dưới nhà, cậu quan sát vẻ mặt của anh khi thấy cậu tìm thấy tập. Có thể nói là tự hào chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.