Chương 27: Không nhớ

268 31 12
                                    

Đã hai ngày, Vương Nguyên đã không đi làm hai ngày. Cậu đã sốc khi gặp lại Vương Tuấn Khải, cái hình bóng bốn năm đó đã làm trái tim cậu tan nát. Không nhớ cậu, là điều mà cậu đau lòng nhất. Mỹ Kì lẫn Chí Hoành đều đến van nài cậu đi làm, vì phòng điều tra bây giờ đang loạn hết cả lên. Nhưng cậu từ chối không đi.

Rồi bây giờ thì sao? Cậu vẫn là ở nhà, một bước cũng không ra khỏi nhà. Vương Nguyên trước giờ là một con người nhạy cảm. Cậu dễ khóc, dễ bị tổn thương và dễ tan vỡ. Dù cho bốn năm qua, cậu đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng bản chất cậu sao thì vẫn hoàn vậy.

"Con mẹ nó, anh nói xem, sao anh ta lại bị mất trí nhớ?" Chí Hoành hiện tại là đang bùng nổ vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ.

"Thiên tôi ơi, vợ tôi ơi, em ngồi xuống, hạ hoả." Thiên Tỉ bị Chí Hoành làm cho giật mình rớt luôn tờ báo, xém chút nữa cốc cà phê cũng theo đó mà rơi luôn. "Ngồi, ngồi xuống." Thiên Tỉ nhanh tay kéo Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh mình, nhăn mặt, vợ anh không dưng đâu hét toáng cả lên, chắc là liên quan đến Vương Nguyên.

"Anh nói đi chứ." Chí Hoành lắc mạnh tay Thiên Tỉ như muốn tìm đáp án. Cậu không thích bí mật, mà bí mật này lại làm bạn thân cậu đau lòng đến mức không đi làm kia, cậu cũng đau theo.

"Bác sĩ nói là do Nhan Hồng một cước đâm thẳng bụng, từ đó cậu ta vì sốc bị mất quá nhiều máu mà mất trí nhớ. Anh chỉ nhớ bác sĩ nói được có như thế." Thiên Tỉ đáp lại bằng giọng bằng bằng, uống ngụm cà phê, lật tờ báo ra đọc.

Anh đang ngồi yên lành, bên cạnh bỗng nhiên có gì đó không ổn. Anh bỏ tờ báo xuống, nhìn sang bên. Vợ anh lại đang biến hình rồi, mắt đỏ, tóc chuyển sang nâu. Mỗi một khi Vampire thuần hủng biến đổi, màu tóc thường sẽ khác nhau. Chí Hoành tóc vốn đen nhưng khi biến hình liền chuyển thành nâu.

"Bà chị đó."

Thiên Tỉ thở dài bất lực, liền nhấc máy gọi Vương Tuấn Khải. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, chưa kịp mở miệng nói đã bị Thiên Tỉ xổ cho một tràng.

"Cậu đã nói gì với Vương Nguyên vậy hả? Không nhớ người ta thì ít nhất cũng đừng làm người ta đau lòng chứ. Lỗi tại cậu hết đấy, cậu coi coi có được không? Vợ tôi đang làm loạn cả nhà lên đây này. Liệu cái thần hồn cậu mà đi xin lỗi đi, dù sao cậu ấy cũng từng là quản gia của cậu."

Và "Rụp.." anh dập máy. Vương Tuấn Khải là đồ chết tiệt. Có biết là vợ anh hay nóng tính lắm không. Dỗ cũng mệt muốn đứt hơi, đằng này còn đang biến hình thế kia, thử thách tăng lên gấp bội.

"Hoành à..."

Tại nhà của Vương Nguyên, từ sáng cho tới tối, cậu vẫn luôn giữ một trạng thái nằm nguyên trên giường, thậm chí còn không buồn mà bật điện lên. Không những vậy, cậu đã bỏ đói cái bụng hai ngày nay rồi. Và hiện tại cậu đang lên cơn sốt, nằm ngủ một cách mê man. Trong mơ, vẫn là gương mặt của Vương Tuấn Khải nhưng lần này, anh không hề quay lại nhìn cậu, cũng chẳng quen biết cậu là ai, một mực rời cậu, không lấy một lần quay đầu lại. Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, khoé mắt một lần nữa chảy nước.

[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ