Tôi bỏ bê lâu quá thành ra mấy má cứ hối chap tôi à T^T. Comeback rồi đây, ta chưa có ý tưởng chap sau, lại đợi mòn cổ nhá!! Tôi xin lỗi, tại mấy tuần nay tôi chú tâm vào đọc fic của XiuChen với VKook rồi lại hóng chờ Tước tích của Bảo Bối nhà các mẹ nên mới ủ giấm đây. Ảnh lâu lắm rồi, quăng lên cho thoả mãn sở thích được ngắm "hai về một nhà".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Là một sáng thứ hai đẹp trời, nhưng chỉ mỗi tội là thiếu mất một người trong nhà - Vương Nguyên. Hôm nay, cậu không thể nào ngóc đầu dậy được và cậu cũng không thể nào mở mắt ra được. Hôm nay, cậu ốm mất rồi. Nhưng Vương Nguyên vẫn cố gắng lết thân mình ra khỏi giường, làm vệ sinh sạch sẽ, chầm chậm bước xuống nhà. Vừa đi cậu vừa day day thái dương, nhắm mắt rồi lại mở để nhìn cho rõ. Bởi ngay lúc này, đầu cậu đang xoay mòng mòng như chong chóng. Đứng trước bếp mà cậu còn chẳng phân biệt nổi đâu là ga, đâu là chảo nồi. Mệt quá, cậu chống một tay xuống bàn bếp, một tay đặt lên đầu, nhắm mắt lại và cậu đứng đó tầm 3 phút. Ngay lúc đấy, quản gia Vũ đang đi ngang qua, thấy cậu nhăn mặt lại ông bất giác đến đó sờ trán cậu. Sốt cao rồi, vậy ông liền nhanh chóng dìu cậu lên phòng. Còn mình thì xuống bếp hoàn thành bữa sáng cho hai cậu chủ.
Chuông điểm 7 giờ sáng, Vương Tuấn Khải từ trên tầng đi xuống thấy đồ ăn đã được dọn ra nhưng người bưng ra không phải Vương Nguyên mà là quản gia Vũ. Thấy kì lạ vì trước giờ toàn là Vương Nguyên làm hết nên anh mới cất tiếng hỏi ông quản gia.
- Vương Nguyên đâu?
- À cậu chủ, Nguyên bị ốm nên cậu ấy xin cho hôm nay được nghỉ. - Quản gia Vũ cung kính trả lời.
Nghe đến việc Vương Nguyên bị ốm, anh liền chạy mạch lên gác, va phải anh trai đi xuống nhà mà không thèm xin lỗi. Vương Phong mới lắc đầu nguầy nguậy. Vương Tuấn Khải mở thẳng cửa phòng Vương Nguyên ra, cậu vẫn nằm ở đấy nhưng khác là trên trán cậu có khăn chườm lạnh. Không những vậy, hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn, mồ hôi túa ra như tắm. Anh nhẹ nhàng đến cạnh giường cậu, thấy cậu mấp máy môi.
- Gọi.......Chí.......Hoành......Xin cậu chủ......đấy....
Nghe vậy, anh nhanh chóng lục túi cậu, lấy điện thoại ra và quay số của Chí Hoành. Hai mươi phút sau, Chí Hoành được gọi đến đã mang theo một chiếc túi to, đi thẳng lên phòng Vương Nguyên, gõ cửa.
- A, thiếu gia. Tôi đến để chữa cho Vương Nguyên đây nhưng phiền anh có thể ra ngoài được không?
- Tại sao?
- Cứ......làm theo.....lời cậu ta......đi.... - Vương Nguyên khó nhọc khuyên bảo Vương Tuấn Khải.
Nghe vậy, anh cũng đành ra ngoài. Chí Hoành khoá chặt cửa, phòng Vương Tuấn Khải đạp cửa xông vào.
- Vương Nguyên, cậu làm gì mà đến tận mức này hả? Không giải toả sao?
- Cậu.....nghĩ.....tớ có.....thời gian....?
- Sau lưng cũng bị hết rồi. - Chí Hoành vạch lưng áo Vương Nguyên lên. - Mạch đã không chạy được lại còn bị loang ra cả lưng. Cậu có ngốc không hả??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.