"Dao mổ, kẹp,....."
"Tránh đường, tránh đường...."
"Phòng mổ số 3, nhanh lên!!"Tiếng bác sĩ, mùi ete nồng nặc cả bệnh viện. Hai thân ảnh nhuốm đầy máu yên vị tại ghế chờ tại phòng mổ số 3. Vương Phong không dám ngẩng mặt lên nhìn biển hiệu phòng mổ. Em trai anh, vừa trút hơi thở cuối cùng. Anh nhìn sang Vương Nguyên, cậu thậm chí còn không có sức sống. Đôi mắt nhìn vào hư vô không mục tiêu. Khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước.
Ông Trịnh Nguy bước vào với Nhan Hồng phía sau. Vương Nguyên vừa thấy Nhan Hồng, cậu liền nổi cơn điên. Lao thẳng vào cô, túm lấy con dao mổ ngay gần đấy kề sát cổ Nhan Hồng. Đôi mắt đen láy chuyển thành đỏ rực đã in sâu vào tâm trí của cô, cô run sợ đến mức bất động. Cậu gằn từng chữ nhìn cô gái dưới đất, tay kia vẫn không buông con dao mổ.
- Cô giết chết cậu chủ của tôi. Cô hại Tử Yến đến ngôi biệt thự đó. Cô làm thương Chí Hoành. Đe dọa đến mạng sống của ông tôi. Tại sao cô vẫn có thể nhởn nhơ sống trong khi anh ấy mới là người xứng đáng được sống. TẠI SAO HẢ??
Vương Nguyên nói như hét vào mặt Nhan Hồng. Cả thân người cô bật lên run sợ. Cô chưa từng thấy một Vương Nguyên nào lại đáng sợ đến như vậy. Nếu không vì cái con cáo đó, cô cũng sẽ chẳng giết Vương Tuấn Khải, cô cũng sẽ không nhẫn tâm để mặc học trò của mình chết. Cô lại càng không làm hại bạn thân của em cô. Và hơn nữa, cô sẽ không bao giờ đụng chạm đến ông Trịnh Nguy. Cô biết cô sai và cô sẽ không chối bỏ nó. Nhan Hồng mỉm cười nhẹ nhàng sau khi tĩnh tâm lại. Đặt nhẹ con dao mổ lên cổ mình, cô bình tĩnh đối mặt với Vương Nguyên.
- Cậu cứ giết chị, cứ đâm chị nếu đó là điều có thể làm cậu nhẹ nhõm. Chị không chối bỏ việc chị đã làm, chị sẽ chịu trách nhiệm về việc đó.
- Vương Nguyên, cháu bình tĩnh lại. Nhan Hồng lúc trước không phải là Nhan Hồng. Người giết Vương Tuấn Khải và Tử Yến không phải Nhan Hồng mà là 1 kẻ khác điều khiển cô ấy. Bình tĩnh lại đi cháu.
Vương Nguyên đột nhiên bật khóc, buông con dao mổ xuống sàn đất lạnh. Tại sao lúc này chị ấy lại tấn công cậu như trước? Tại sao chị ấy lại trở nên hiền như vậy? Cậu ôm mặt mà bật khóc nức nở. Tại sao những người cậu yêu quý đều ra đi thế này chứ? Cậu thật chẳng hiểu nổi, cậu đã làm gì sai chứ? Nhan Hồng nhìn Vương Nguyên bật khóc trước mặt, cô lại nhìn thấy bóng dáng Mỹ Kì trong đó. Nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành cậu như dỗ Mỹ Kì. Thủ thỉ bên tai lời dỗ dành.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Nín đi, về sau chị nhất định sẽ tìm ra tên đã giết Vương Tuấn Khải và Tử Yến. Được không nào? Nín đi, Vương Tuấn Khải không thích em khóc vậy đâu, đúng không?
Vương Nguyên nhìn người đáng tuổi chị trước mặt. Chị ấy thật biết cách dỗ 1 đứa trẻ biết khóc. Mỹ Kì thật hạnh phúc khi có một người chị như thế này. Vương Nguyên không chịu nổi nữa đành ôm lấy cô mà khóc to hơn nữa.
- Tại sao?? Em đã làm gì có tội với người ta?? Tại sao chứ?
Nhan Hồng nhìn Vương Nguyên mà nghĩ ngợi. Cậu thật giống Mỹ Kì hồi đó. Hồi đó con bé cũng như cậu nhóc này. Khóc một cách ngon lành. Nhan Hồng tiếp tục dỗ cho Vương Nguyên ngừng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.