"Reng" Chuông báo 5h sáng, Vương Nguyên theo thường lệ thức dậy nhìn lịch. Hôm nay là ngày nghỉ phép, Vương Nguyên nhanh chóng xuống giường, làm công việc thường ngày. Lau dọn nhà cửa, nấu bữa ăn sáng và đọc báo. Ngày nào cũng như vậy nhưng riêng đặc biệt hôm nay, cậu làm 2 suất ăn. Hôm nay là thứ năm, thực đơn của bữa sáng hôm nay gồm trứng ốp la và thịt hun khói. Nhưng đối diện là một món Trung truyền thống. Dường như thói quen từ bốn năm trước chưa hề mất đi. Bốn năm trước thứ 5 nào cậu cũng làm 2 suất ăn Trung truyền thống cho Vương Phong lẫn Vương Tuấn Khải. Và bốn năm sau, cậu vẫn không quên làm. Ngồi vào bàn ăn, cầm dĩa lên nhìn sang bên đối diện, hình ảnh người con trai điềm tĩnh ăn sáng trước mặt, khóe mắt của Vương Nguyên cay cay. Bốn năm đâu phải là ngắn, bốn năm đủ để quên đi 1 người nhưng không, cái bóng hình ấy sao mà quên đi được? Nuốt nước mắt ngược lại vào lòng, cậu cố gắng ăn hết phần bữa sáng và sau đó dọn luôn phần của anh lẫn phần mình.
_000_
Tại căn biệt thự của Vương Phong ở Bắc Kinh. Sau trận mưa không mấy thoải mái ngày hôm qua thì hôm nay trời đã sáng hơn một chút, chim đã có thể bay. Vương Phong thức dậy trước Anh Quân, hé mở mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ. Sáu giờ sáng, Anh Quân không có thói quen dậy vào 6h sáng nên anh để cho cậu nhóc trong lòng ngủ tiếp. Trước khi ra khỏi giường, Vương Phong đặt tay lên trán Anh Quân để kiểm tra nhiệt độ. Thấy nhiệt độ đã giảm, nhìn bát cháo mà lắc đầu. Anh liền bê khay xuống nhà bếp cho vào nồi hâm lại. Lúc ngồi đợi cháo nóng, anh mở báo ra đọc. Cái tít của tờ báo làm anh ngứa mắt, tay vò nát tờ báo vứt thẳng vào sọt rác. Đâu ra đấy, anh thản nhiên ra đổ cháo vào bát và lên gác gọi Anh Quân.
Trên phòng, cậu bé vẫn đang chìm trong giấc ngàn thu, tiếng cửa vừa cạch một tiếng, Anh Quân đã mở bừng mắt như một bản năng. Vương Phong cũng chẳng lạ gì Anh Quân, thản nhiên đi vào đặt khay cháo xuống.
- Dậy ăn, từ tối hôm qua đã không ăn gì rồi.
Anh Quân uể oải lết người dậy, cầm bát cháo ăn từng miếng một. Trong khi chờ đợi cậu nhóc ăn cháo, Vương Phong tiến tới chiếc tủ lôi ra vài bộ quần áo. Lựa lựa được vài chiếc hợp, anh cất đống còn lại đi. Anh Quân trên giường ngạc nhiên.
- Ca ca đang làm gì vậy?
- Đi nghỉ ngơi. Nhanh ăn xong rồi tắm rửa đi.
- Nhưng đi đâu?
- Đi rồi sẽ biết.
Anh Quân ăn xong liền đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và cùng Vương Phong ra ngoài. Hôm nay là thứ năm, Anh Quân không có tiết trên trường, anh cũng không cần phải đến công ti nên anh quyết định làm một chuyến về Trùng Khánh.
Từ bốn năm trước, Anh Quân, Vương Phong, Vương Nguyên thậm chí là Chí Hoành hay Mỹ Kì đều không muốn quay lại Trùng Khánh. Vì Trùng Khánh chứa đựng những kí ức mà họ chẳng bao giờ muốn nhớ tới. Lẽ đó, tất thảy không bao giờ đặt chân lại đất Trùng Khánh chỉ trừ khi đó là ngày giỗ. Nhưng hôm nay, Vương Phong phá lệ về lại Trùng Khánh.
Hôm nay, Anh Quân mặc một bộ đồ thường ngày gồm 1 chiếc áo phông và quần rách, bên ngoài là áo khoác. Còn Vương Phong thay vì mặc vest, anh mặc theo phong cách casual friday. Anh đưa Anh Quân đến 1 khu chợ cũ, lúc đầu cậu nhìn anh khó hiểu nhưng khi nhìn lướt qua, đồng tử đen láy khẽ động, mắt chỉ dán vào một vật duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Quản gia Vampire [DROP]
Fanfiction"Phía sau đôi cánh là một thiên thần hộ mệnh luôn bảo vệ cậu." Nắng. Mưa. Bão. Không nhớ cũng chẳng sao nhưng làm ơn, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ... [DROP] 25/06/2020 Thank you for reading.