- Bạn?!
An Vũ có hơi bất ngờ trước đề nghị kỳ lạ của Nhi An.
Làm bạn sao? Ha, lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với cô. Ai thấy cô một là bắt nạt không là tránh càng xa càng tốt để không bị liên lụy vậy mà người con gái trước mặt đây lại nói muốn làm bạn cô.
Vui vẻ sao? Hay là cảm thấy hạnh phúc?
- Tại sao muốn làm bạn tôi? Tôi và cô nào có liên quan nhau, có chăng chỉ là quan hệ mang ơn và được mang ơn a.
An Vũ xách cặp, tay xoa vết thương lạnh lùng hỏi lại Nhi An.
Hay cô ta muốn lợi dụng mình làm việc cho cô ta?
Nếu như vậy thì không đời nào a. Thà An Vũ cô đây cô đơn một mình không một người bạn còn hơn là có một người bạn không đích thực, đi lợi dụng mình.
Như thế cô không cần.
- An Vũ, cô bạn đang nghĩ tôi làm bạn với cô vì mục đích riêng đúng không? Hi An Vũ nghĩ sao là quỳên của bạn nhưng tôi thật lòng muốn chúng ta trở thành bạn, đơn giản vì tôi muốn hai đứa cô đơn có một người bạn thật sự để chia sẻ, để cãi nhau, để đi chơi cùng nhau làm tất cả mọi chuyện mà mấy đứa bạn thân hay làm, thế thôi.
Nhi An nhìn An Vũ mỉm cười.
Muốn có một người bạn để không cô đơn? Thật sự sao? Cô ấy muốn làm bạn với một đứa bị xa lánh như mình sao?
- Có thật... cậu muốn làm bạn với tớ?
An Vũ nhìn Nhi An run giọng nói.
- Đương nhiên a. Tớ tự giới thiệu trước, tớ họ Trần Vũ tên là Nhi An, cậu có thể gọi tớ là Tiểu An a. Rất vui được làm bạn với cậu, An Vũ.
Nhi An cười tươi đưa tay về phiá An Vũ.
Nếu là vậy thì thử tin một lần xem sao. Thử cái cảm giác lần đầu có bạn đi.
- Tớ là Hạ An Vũ, cứ gọi tớ là An Vũ. Rất vui được làm bạn với cậu.
An Vũ cũng cười đưa tay bắt lấy tay Nhi An.
Có một người bạn cũng thật tốt nhỉ?
***************************************
- Tiểu An cậu bắt tớ đợi lâu quá a! Có biết là sắp trễ học rồi không?
An Vũ hơi cáu cốc vào đầu Nhi An một cái.
- Ai ui. Đau a. Cậu cốc tớ hoài thế tớ ngu đi đấy. Tớ mà ngu là cậu làm bài dùm tớ a.
- Cậu mà ngu đi là tốt cho biết bao người biết không?
- Cậu quá đáng! Tương lai của tớ còn dựa vào cái đầu này mà kiếm sống a. Tớ cấm cậu chạm vào nó.
- Cậu có cấm cũng vậy thôi không ăn thua gì với tớ đâu.
- Lần sau cậu không có cơ hội đâu.
- Nói lần sau là có rồi a.
- Cậu.. hừ không nói nữa. Tài ăn nói của cậu ngày càng cao a.
- Không phải nhờ ai đó sao?
- Có sao?
- Mà Nhi An này tại sao cậu lại ăn mặt quê mùa thế này đến trường? Đây đâu phải con người thật của cậu.
Đây là câu hỏi mà An Vũ muốn hỏi bấy lâu nay. Một cô gái xinh đẹp , lanh lợi, thông minh như Nhi An thì cớ sao phải che dấu nó đi.
- Để khỏi phiền phức a. Tớ muốn được sống yên ổn thôi không cần nổi bật. Với lại có cậu biết con người thật của tớ là được rồi a. Cả cậu cũng vậy không phải sao? Cậu chưa sống thật với bản thân mình.
Nhi An thản nhiên nói.
An Vũ cũng không nói gì. Cả hai lại cười nói vui vẻ đến trường.
- An Vũ nhớ chiều nay tan trường đi mua đồ với tớ nhá!
Trước cổng Nhi An gọi với theo nói với An Vũ.
- Dạ em biết thưa chị. Trưa nay tớ qua rủ cậu đi ăn a.
An Vũ gật đầu nhẹ trả lời.
Có một đưa bạn như Nhi An cũng thật tốt.
Haiz... vào lớp lại phải đóng kịch a. Thật mệt. Cũng đành vậy muốn sống an phận thì phải vậy a. Thôi tới trưa ăn cơm toàn bộ xả cho An Vũ là được, bất quá hai đứa lại cãi nhau một trận cho vui.
Vừa vào lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ Nhi An lôi trong balo ra một quyển trinh thám rồi ngồi đọc say sưa.
Cũng từ ngày cô giải bài tập toán trong tích tắc mà được thầy toán vô cùng ưu ái. Cả lớp cũng không ai chọc cô nữa vì chọc cô chả có gì thú vị lại còn ôm cục tức vào thân vì sự giả ngốc của cô nên dần dà không ai quan tâm cô nữa cí khi là xa lánh cô, chỉ duy còn có Thương Cảnh.
Cậu chàng này cũng thật lạ. Thích chọc cô hay chọc người ngốc thế sao? Chọc hoài không chán sao? Nhi An tôi đây giả ngốc đủ mệt lắm rồi a.
Vào lớp an phận mà không cho sao?
Cũng may cô chỉ thể hiện vượt trội môn toán những môn kia cô đều giả ngu không biết gì nên không gây chú ý bao nhiêu.
Nguyên gìơ học sáng Nhi An chỉ ôm độc mỗi cuốn truyện trinh thám không chú ý lắm đến bài giảng.
Trời ơi nghĩ giải lao mau đi a. Đói sắp rụng rúng rồi a.
Reng reng... reng....
Tạ trời phật cuối cùng cũng hết giờ. Mau tìm An Vũ đi ăn a. Chịu hết nổi rồi.
- Tiểu An đi ăn trưa a.
An Vũ đứng trước cửa lớp gọi Nhi An.
- Đi a. Đợi tý tớ ra liền.
May ghê khỏi phải chạy đi xa.
Nhi An hí hửng cùng An Vũ đi xuống nhà ăn.
- Này đó không phải An Vũ lớp 11D sao? Sao Nhi An đi chung với nhỏ đó?
- Kỳ lạ hai đứa nó thân nhau khi nào vậy? Bộ nhỏ Nhi An không biết chuyện Của An Vũ sao? Con nhỏ đó nổi thế mà.
- Kệ hai đứa nó. Hai đứa xấu xí thì đi chung với nhau là hợp. Cả trường ai mà không chán ghét hai đứa nó.
- Phải ha. Thôi đi ăn đi tớ muốn gặp ba hotboy a.
- Ờ. Mau đi.
Nhi An không phải không biết mọi người bàn tán chuyện cô và An Vũ nhưng có sao a. An Vũ không bận tâm thì cô hơi đâu lo mấy việc đó.
Nhà ăn trường Thiên Khải.
- Nhi An cậu ăn cái gì mà ghê vậy?! Gấp hai lần phần ăn của tớ a!
An Vũ há hóc mồm kinh ngạc.
Nhi An nhìn nhỏ nhắn như vậy mà sức ăn thật kinh người a.
- Có sao? Tớ đang đói a. Mặc kệ hình tượng đi gìơ lo cái bụng là tốt nhất a.
Miệng nhai nhồm nhoàm Nhi An vừa trả lời An Vũ.
- Oh, xem ai đây. Chẳng phải là An Vũ sao? Còn cô bạn đây là?
Như Ngọc nhếch môi trào phúng nhìn An Vũ và Nhi An.
- A,...chào cậu... tớ là Nhi An bạn của An Vũ.... rất vui gặp cậu.
Nhi An cười ngốc trả lời Như Ngọc. Ẩn sau lớp kính là đôi mắt sắt lẽm.
- Oh An Vũ không ngờ tưởng ngươi tìm được một người bạn, ai ngờ lại là một người bạn xấu xí y như mày. Đúng là hai đứa bây hợp với nhau a, thảo nào lại làm bạn được.
Như Ngọc cười nói châm chọc An Vũ và Nhi An. Cả đám con gái phiá sau đồng loạt cười hô hào cổ vũ.
- Tụi bây quả thật rất hợp a. Ha ha ha....
- Nhi An đi chỗ khác ăn thôi. Ở đây ăn mất ngon rồi a.
An Vũ không quan tâm đến những lời chăm chọc của Như Ngọc, cô cùng Nhi An đứng dậy bỏ đi.
- Đứng lại. Định đi dễ dàng như vậy sao?
Như Ngọc lạnh giọng nói.
Cả hai người đều không quan tâm cứ bước đi như không có nghe gì.
- Các cậu chặn chúng lại.
Như Ngọc lớn tiếng nói. Cả đám con gái liền nhanh chóng vây xung quanh hai cô.
Haiz... không phải trời đánh còn tránh bữa ăn sao? Tại sao mình đang ăn lại đi kiếm chuỵên thế này? Ăn nó rửng mỡ không có việc gì làm sao?
- An Vũ à, đừng gây chú ý nhiều. Cả tớ và cậu muốn sống an ổn thôi. Việc này cứ để tớ lo.
Nhi An thấp giọng nói với An Vũ.
- Ừ. Tớ cũng không muốn lớn chuyện. Nhờ cậu.
An Vũ cười nhẹ trả lời.
- A... xin lỗi. Tại sao các cậu lại... lại vây bọn tớ lại?
Nhi An giả vờ run giọng hỏi.
- Mày muốn biết thì hỏi con bạn của mày đi. Chính nó đắc tội bọn tao gìơ thì phải trả giá. Nếu liên lụy mày có trách thì trách con bạn mày a.
Một cô gái đanh đá lên giọng phách lối trả lời Nhi An.
- Ơ... sao vậy được. An Vũ rất tốt, cậu ấy đối với ai cũng tốt lại hiểu lý lẽ... sao đắc tội các cậu được? Chắc... có hiểu lầm rồi.
- Mày nói vậy là nói bọn tao là người xấu không hiểu lý lẽ sao?
- Đâu có... tớ đâu có nói.
- Mày vừa nói còn chối sao?
- Ơ... do.. do cậu nói mà a. Ở đây ai.. ai cũng nghe mà.
Hừ đấu miệng lưỡi? Em còn phải theo chị đây học vài năm a.
Nghe câu nói của Nhi An có một lượng nhỏ tiếng cười phát ra.
- Mày...
Cô gái xấu hổ tức tối định xông lên đánh Nhi An.
- Ha ha ha... nói hay lắm a.
Một giọng nam cười lớn phát ra.
Mọi người quay lại thì thấy ba người Tề Hạo, Tần Vũ và Minh Hoàng đang đứng đó nhìn mọi người.
Người cười đó là Minh Hoàng, cậu còn giơ ngón cái lên về phiá Nhi An. Tề Hạo khẽ nhếch môi.
Ôi trời sao lại gặp hắn ở đây?
Không a. Phải tìm cách thoát thôi.