Nhi An một mình đứng nơi ban công, cô dựa nửa người vào lan can, đôi mắt tĩnh lặng nhìn các vì sao trên trời.
Nghĩ mà thấy buồn cười. Nhi An cô chắc là không có duyên với tình yêu. Tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc, lần thứ hai yêu vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc trong mối hiểu lầm khó hóa giải.
- Em sao lại ở đây một mình?
Lâm Phong từ phiá sau ôm eo của Nhi An, anh kề sát nói khẽ vào tai cô. Nhi An nhăn chặt mày giẫy khỏi cái ôm của anh nghiêm giọng nói.
- Lâm tổng, xin anh tự trọng a. Tôi chỉ là đến cùng anh tham dự buổi tiệc không hơn, nên nhớ tôi không phải ngừơi tình hay bạn gái anh, nếu muốn tìm người ân ái thì anh có thể đến các quán bar hay những nơi khác, tôi nghĩ chỉ cần anh nói một câu thì sẽ có không ít cô gái nguyện ý vì anh. Vậy nên anh bỏ qua tôi.
Đôi đồng tử đen hút của cô lạnh băng, cô nhìn thẳng Lâm Phong nói thẳng không chút e dè lo lắng. Tên này thật biết lúc chọc người, cô đây là mới vừa thất tình không rảnh diễn trò với hắn ta. Muốn đùa? Đây không phải lúc.
Thấy cô chẳng chút sợ hãi đối với mình như lúc đầu Lâm Phong có phần hơi vui vẻ nhưng giọng nói lạnh nhạt của cô lại khiến anh khó chịu. Chẳng phải vừa rồi cô vẫn còn bình thường sao gìơ lại nhanh thay đổi? Có chuyện gì sao? Liên quan đến Tề Hạo? Anh biết hôm nay Tề Hạo cũng sẽ đến. Chẳng lẽ hai người đã gặp nhau?
Nghĩ rồi Lâm Phong vẫn tươi cười nhìn cô.
- Anh có nói gì sao? Chẳng qua thấy em đang buồn nên muốn an ủi tý thôi.
- Oh... vậy phải cảm ơn Lâm tổng rồi. Nhưng cách an ủi của Lâm tổng có vẻ không thích hợp lắm, mong Lâm tổng đừng làm như vậy nữa.
- Không cần mãi gọi anh là Lâm tổng, cứ gọi anh là Phong.
- Như thế sẽ không hợp cho lắm. Tôi thấy cứ nên xưng hô đúng cấp bậc thì hơn.
Nói rồi Nhi An quay mặt đi không chú ý Lâm Phong nữa. Nhìn cô cứ cố chấp không muốn thân cận, Lâm Phong thấy ủê oải. Muốn cô yêu anh có vẻ là không dễ dàng.
- Đừng đứng đây nữa, vào trong thôi.
Nói rồi anh nắm tay cô đi vào phòng tiệc. Suốt buổi tiệc hôm đó Nhi An không cười nữa, cô chỉ là gĩư sự hòa nhã chào hỏi mọi người rồi sau chỉ là khuôn mặt lạnh băng.
Buổi tiệc kết thúc Lâm Phong lái xe đưa cô về tận nhà, ba mẹ cô thấy người lạ nên hỏi cô nhưng cô chỉ cười trả lời sơ sài rồi lên phòng.
Tối đó, một lần nữa, lần nữa cô rơi nước mắt vì anh. Thật sự đã kết thúc rồi, không còn gì để mong đợi hay hy vọng. Cô có ngu ngốc không? Chờ đợi một người bảy năm đến khi gặp lại chỉ còn là dấu chấm hết. Tình yêu anh dành cho cô sao dễ dàng buông bỏ, vậy sao cô không thể buông bỏ anh? Là tiếc nuối? Hay cô yêu anh nhiều vậy sao? Ngu ngốc. Yêu nhiều thì được gì? Đổi lại bây gìơ không phải cũng chỉ mỗi mình cô đau? Đúng. Cái gì cũng có kết thúc, tình yêu... cũng không ngoại lệ. Cũng đến lúc cô nên buông bỏ tình yêu này để sống cuộc đời của chính mình, một cuộc đời mà trong đó không có anh. Đã từng một lần rất lâu trước kia, cô đã nghe một câu nói mà bản thân cô rất tâm đắc: " có một loại dũng khí gọi là buông tay ", bây gìơ cô cũng cần loại dũng khí này, dũng khí để quên đi anh, quên đi mọi thứ về anh, buông tay bắt đầu tất cả một lần nữa. Khóc vì anh... đây là lần cuối cùng.