CHƯƠNG 47: NGUY HIỂM 2

6.6K 350 37
                                    

- Nhi An, lần này dù có cố gắng thế nào mi cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Đừng cố tốn thêm sức lực mà hãy chịu trói đi.

Muốn đấu với ta? Ngươi chưa đủ tư cách.

Từ trên cao Tử Yên cười khinh miệt mắt hiện rõ lên sự nhẫn tâm nhìn Nhi An đang vất vả chống lại đám tay sai của cô. Nhi An, ta đã nói đừng bao gìơ đụng đến Tề Hạo, ta đã cảnh cáo trước rồi vậy mà mi vẫn.... Tề Hạo là của ta, không ai có quyền có được cậu ấy ngoài ta!!!

Phiá dưới Nhi An gần như sắp kiệt sức, dù cô có là cao thủ karate hay tiệt quyền đạo đi nữa thì với nhiều người thế này phần thắng hầu như vẫn không có. Tử Yên khốn kiếp, đáng chết! Đồ nham hiểm, độc ác! Ta có thù oán gì nhau chứ? Tề Hạo liên quan gì ta a, ta chạy hắn không kịp đây này. Hiểu hay không chứ? Ta bám hắn bao gìơ? Hắn bám theo ta a. Đồ ngu ngốc, đồ mắt bị lệch! Tìm đánh cũng phải tìm đúng đối tượng a. Tên Tề Hạo này cũng thật khốn kiếp! Tới gìơ rồi mà vẫn không xuất hiện, muốn đợi đến bao gìơ? Chờ ta chết mới ló mặt ra hử? Không phải trong tiểu thuyết thì anh hùng thường xuất hiện cứu mỹ nhân đang gặp nguy sao? Sao bây gìơ ta gặp nguy mà chả ai nhảy ra cứu thế này? Nhảy ra đánh lạc hướng cho ta chạy cũng được vậy. Tiểu thuyết đúng là không tin được.

Nhi An dù mệt mỏi vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô cẩn thận né tránh các đòn tấn công thừa cơ phản đòn, cố gắng ít tiêu hao sức lực nhất, kéo dài thời gian đợi người đến.

- Nhi An, chịu thua đi. Những người này toàn là những cao thủ, mi không có phần thắng đâu.

Càng nói Tử Yên càng tỏ ra hung hăng gấp bội. Lần này cô sẽ không để Nhi An chạy khỏi.

- A!!!

Từ phiá sau Nhi An bị một tên thừa cơ đá vào vai khiến cô đau đớn mà ngã vật xuống. Nhi An trong lòng thầm kêu không xong, định bật dạy thì hai tay cô bị hai tên cường hãn gĩư chặt lại không cho cử động. Chúng mang cô đến trước mặt Tử Yên.

- Nhi An, sao, bây gìơ rơi vào tay tôi thấy thế nào?

Tử Yên vòng tay trước ngực duyên dáng bước lại gần đối mặt với Nhi An. Tử Yên nửa nói nửa cười nhìn nhìn Nhi An, cô ngẩn đầu nhìn lại Tử Yên, mắt cô phẳng lặng không chút gợn sóng, thái độ bình thản của cô khiến Tử Yên càng thêm tức giận, cuối cùng Nhi An cười.

- Cô sợ tôi cướp Tề Hạo khỏi cô vậy sao? Ha, cũng đâu phải, Tề Hạo chưa bao gìơ là của cô nhỉ? Tất cả chỉ là do bản thân cô tưởng tượng thôi. Cái cô làm bây gìơ không phải vì yêu Tề Hạo mà là đang tranh giành thứ cô không có. Đó là tính hiếu thắng của cô không phải là yêu.

Chát!!!!!

Nhi An chỉ cảm nhận má phải bỏng rát, cô nhíu mày cắn răng nhìn lại Tử Yên. Tử Yên mắt hạnh trừng lớn, trong mắt hiện rõ sự tức giận cùng phẫn nộ.

- Hừ! Mi thì biết gì. Ta thật sự yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Mi có tư cách gì, chỉ mới vừa xuất hiện tại sao anh ấy lại chú ý đến mi? Tại sao không là ta, ta đã yêu anh ấy năm năm rồi, quan tâm anh ấy năm năm, tại sao anh ấy không bao gìơ quay nhìn ta lấy một lần? Còn mi, chỉ là con nhỏ ngu ngốc, quê mùa, điạ vị, tiền tài tất cả đều không có, tại sao Hạo lại có thể chú ý mi chứ? Không thể, không thể, anh ấy phải là của riêng ta.

ĐÁNG CHẾT! MỌT SÁCH MÀ DÁM PK LÃO ĐẠI TA [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ