CHƯƠNG 20: BẠI LỘ?!

9.9K 439 13
                                    

Vậy kẻ này chính là Tề Hạo "ngoại hình tạm được mà nhân cách thậm tệ" bà già nói?

Có cảm giác không giống lắm... nhưng thôi, dù gì đã hứa nên phải làm a.

- Chào, tôi là Tuấn Phong.

Tuấn Phong lạnh nhạt nói với Tề Hạo.

- Chào em, đã lâu rồi không gặp.

Tề Hạo cũng không mấy để tâm nhẹ cừơi.

- Mời anh ngồi.

Tuấn Phong nói rồi không chú ý đến anh thản nhiên lại chiếc bàn gỗ ngồi xuống.

Tề Hạo cũng theo đó ngồi đối diện cậu.

- Hai người cứ tự nhiên, tôi đi vào nhà lấy ít trà bánh.

Nhi An dứt lời liền gấp rút chạy đi.

Lậy trời cho A Phong làm được. Mong sao thằng nhóc này đừng phá hỏng kế hoạch của mình.

Nhìn cô chạy đi anh có hơi cau mày.

Cô định như thế đi? Không làm gì? Không bày trò phá anh? Cứ thế mà tránh mặt anh sao?

- Anh không cần nhìn theo bà già ấy đâu. Bà già đó không nhớ gì anh đâu.

Tuấn Phong bình thản đùa nghịch điện thoại nói.

- Em nói thế là ý gì?

Nghe câu nói này của cậu Tề Hạo mày càng cau chặc hơn. Anh trầm tĩnh mắt chăm chăm nhìn cậu.

- Khi đó bà già mới 8 tuổi, tôi 5 tuổi, tức là sau khi nhà anh chuyển đi được hai năm, chị ấy lên cơn sốt nặng. Sau cơn sốt đó ký ức chị bị mất, nói chung là những việc trước năm 8 tuổi chị không nhớ gì a.

Tuấn Phong bình tĩnh giải thích.

Tâm trạng Tề Hạo hơi chùng xuống, rơi vào trầm mặc.

Anh không ngờ đến việc này. Anh cứ nghĩ cô do là quá lâu đi nên không nhớ anh chỉ cần gặp và đối mặt nói với cô về những kỷ niệm đó thì sẽ không có gì. Nhưng nay....

Mặc kệ những gì đã quên đi. Nếu nó đã mất thì cứ như thế, bây giờ hiện tại mới quan trọng, anh sẽ lại lần nữa là những ký ức tốt đẹp của cô từ nay về sau.

- Cám ơn em nói cho anh biết việc này. Mà cũng lâu rồi không gặp nhỉ? Bây gìơ em đã không là một cậu nhóc ngây ngô hay bám theo chị nữa rồi.

Anh cười. Hiền hòa nói.

- Thôi đi. Đó là lúc nhỏ. Bây giờ tôi đã 14 tuổi rồi, là vị thành niên rồi.

Tuấn Phong trề môi quay mặt nhìn hướng khác.

Hừ, cha nội này nhắc việc xưa đó làm gì chứ? Chọc người sao?

- Ha, em không khác xưa bao nhiêu. Vẫn cứng đầu cao ngạo.

- Quá khen. Quá khen.

- Vậy gìơ thế nào? Chị em học ở...

- Bà già đó học thế nào tôi không biết. Hỏi tôi cũng vậy.

Tề Hạo đang nói Tuấn Phong liền chen vào ngăn lại.

ĐÁNG CHẾT! MỌT SÁCH MÀ DÁM PK LÃO ĐẠI TA [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ