Thương Cảnh mắt đăm đăm nhìn Nhi An đang nằm trong lòng Tề Hạo. Cô không phản kháng? Cô chấp nhận hành động đó của Tề Hạo? Vì đó là trúc mã của cô sao? Tại sao cô không một lần đối xử với anh như vậy? Hay cô không hề đặt anh trong mắt? Không. Anh không cho phép điều đó tồn tại. Anh không chấp nhận.
- Tề Hạo, phiền anh bỏ tay ra khỏi Nhi An.
Mặc cho hàng ngàn câu hỏi rối rắm nảy sinh trong lòng, Thương Cảnh vẫn bình tĩnh mắt vô cảm nhìn Tề Hạo.
- Ha, tại sao tôi phải nghe lời cậu? Tôi thật sự không có thói quen làm theo ý người khác. Cậu thấy đấy, tôi với Nhi An bạn rất thân biểu hiện thế này cũng là bình thường. Cậu ý gì khi nói câu đó? Cậu thích Tiểu An sao?
Tề Hạo cười mỉm nhìn Thương Cảnh. Anh biết Thương Cảnh cũng quan tâm cô nhưng... cô là của anh, anh không cho phép ai quyền cướp cô khỏi anh. Lúc trước do bất đắc dĩ nên phải rời cô đi nhưng hiện anh không cho phép một lần nửa để cô rời xa anh.
- Phải. Tôi thích cô ấy.
Thương Cảnh khẳng định với anh. Không đợi Tề Hạo phản ứng Thương Cảnh đã kéo Nhi An về phiá mình. Tề Hạo nhăn mày gĩư chặt tay còn lại kéo Nhi An trở lại, trầm giọng khí thế bức người nói với Thương Cảnh.
- Thật a. Nhưng... tôi là không cho phép. Cô ấy đã là bạn gái tôi. Tôi không nghĩ thiếu gia Thương Cảnh lại đi cướp người yêu của kẻ khác.
Vừa nghe câu nói của Tề Hạo, hàng loạt fangirl chứng kiến sự tình đồng loạt ngã xuống. Họ vừa nghe gì? Nhi An là bạn gái Tề Hạo? Ôi thánh thần ôi, nghe như sét đánh ngang tai! Anh Hạo.... sao anh nở đối xử với chúng em như vậy?????
Đây chính là tiếng lòng ngàn vạn lần muốn thốt lên của mấy chục cô gái bị ngất xỉu tại hiện trường.
=_=.....
- Bạn gái? Anh đùa không vui một chút nào. Nếu anh đã là bạn trai Nhi An thì đáng ra cũng nên bảo vệ tốt cô ấy chứ không phải mặc cho Nhi An bị khinh miệt mà còn góp vào trêu đùa.
Không yếu thế, Thương Cảnh mắt lạnh nhìn lại Tề Hạo nhàn tản nói.
- Ai nói tôi là trêu đùa? Chuyện của chúng tôi cậu hiểu rõ vậy sao?
- Không hiểu. Nhưng tôi biết Nhi An không muốn liên quan gì đến anh.
- Vậy thì tôi cũng biết Nhi An cũng không muốn dính dáng gì đến cậu.
- .... Hai người im hết cho tôi!!!
Người nãy gìơ im lặng, trầm mặc không nói lời nào bị lôi lôi kéo kéo giữa Tề Hạo và Thương Cảnh_ Nhi An cuối cùng cũng bùng nổ, tức giận hét lớn.
- Hai tên ôn thần này! Điên hả? Thần kinh có vấn đề? Bại não hay nhũn não mà đi kéo tôi vào việc cãi vả của hai người, hả? Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác yên tĩnh mà cãi, có đánh chết đi sống lại cũng không ai cản a. Đừng có là ở nơi công cộng làm nổi làm phiền người khác, bà đây không hứng thú với vấn đề đối kháng của mấy người. Đừng lôi bà vào việc này. Hừ, hừ!!!
Mắng một hơi xỏa tức, Nhi An trừng mắt cả hai rồi bỏ đi.
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng kinh hãi vừa rồi chỉ trợn mắt, rớt cằm không thốt được lời nào. Họ vừa chứng kiến việc gì a? Nhi An, cái... cái con nhỏ cà lăm, nhút nhát, sợ sệt đó... vừa rồi... vừa rồi lớn giọng mắng. Mà mắng còn chọn đối tượng. Hay thật, chọn hai đại ca khét tiếng mà chửi thì chỉ có nước chôn thây, không bị xử đến xương cũng không còn.