Tề Hạo ôm ghì Nhi An vào lòng, nước mắt cô tuôn như mưa ướt đẫm cả khuôn ngực anh.
- Tiểu An, em đừng khóc. Em khóc làm lòng anh rất đau, rất đau.
Nhi An mặc kệ, cô càng khóc nhiều hơn. Thầm quyết không rơi nước mắt vì anh nhưng sau cô không thể ngăn nó lại? Lòng lại đau như vậy? Đau như lần anh nói từ bỏ cô.
Cả hai người ôm chặt nhau trên bãi biển, gío biển làm lạnh đi làn da ấm áp, lạnh đi những giọt nước mắt nóng kia của cô.
Mãi lâu Nhi An mới nín khóc, cô thút thít dựa vào người anh. Tề Hạo dịu dàng ôm chặt cô, anh khẽ ngửi mùi thơm từ mái tóc cô. Đã lâu qúa rồi anh mới có thể ôm cô như thế này. Thì thầm vào tai cô, thật khẽ.
- Hãy đợi anh một thời gian nữa, ngắn thôi. Anh sẽ nói với em tất cả mọi việc.
Nghe câu này Nhi An như lấy lại thần trí, cô đẩy anh ra nhìn chăm chăm anh. Đương Tề Hạo vẫn chưa hiểu gì thì cô nói.
- Đợi? Anh còn muốn tôi đợi sao? Làm tôi ra như vậy vẫn chưa đủ? Anh còn muốn gì nữa? Hả?
- Tiểu An, mọi chuyện thật sự không phải như em nghĩ.
Thấy Nhi An như vậy Tề Hạo liền gấp gáp giải thích. Anh không muốn cô hiểu lầm anh thêm nữa.
- Được, do tôi hiểu lầm. Vậy anh nói đi tôi hiểu lầm chuyện gì?
-...
- Sao không nói được?
Thấy anh có phần hơi đắn đo cô khẽ nhếch môi cười tự giễu.
Nhi An, mày còn mong đợi điều gì? Đợi hắn ta bố thí tình cảm sao? Mày thiếu thốn tình cảm nhiều vậy sao?
- Được, anh sẽ nói với em toàn bộ.
Sau một lâu suy nghĩ, vốn anh muốn mọi việc êm xuôi mới nói rõ với cô nhưng hiện tại anh không chịu được cô lạnh nhạt với anh, cô qua lại quan tâm những tên đàn ông khác. Tính chịu đựng của anh không cho phép.
- Việc anh chia tay với em chỉ là một vở kịch. Anh không muốn em dính đến việc này, anh không muốn thấy em gặp nguy hiểm.
- Vở kịch? Nguy hiểm? Ý anh là anh đang cố bảo vệ tôi?
- Ân.
Nhi An cười nửa miệng khinh thường nói.
- Được, vậy nói đi. Chuyện anh nhắc đến là gì? Tôi thì sao phải liên quan đến nó?
-... Có một người muốn hãm hại gia đình anh, muốn cướp đoạt Tề thị. Nếu em cứ ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm.
- Gia đình anh? Chẳng lẽ...
- Ân. Rất có thể là người đứng sau cái chết của ba mẹ anh bảy năm trước.
Cô hít sâu một hơi cố tiêu hóa vấn đề anh vừa nói. Chẳng lẽ đây mới là sự thật sao? Vì muốn cô được bình an nên anh từ bỏ liền chia tay cô.
Nhi An nhìn thẳng vào mắt Tề Hạo dò xét. Tề Hạo không chút mảy mây trầm tĩnh quan sát cô.
- Điều anh nói hoàn toàn là sự thật?