Tại sao? Tại sao hắn biết được chân tướng của mình? Chẳng phải mình đã che dấu rất tốt sao? Trong trường cũng không ai biết mình?
Vô lý! Quá vô lý rồi a!
Nhi An cúi đầu trong lòng đặt a hàng nghìn câu hỏi, đưa ra hàng loạt lý do cũng không thể nào giải thích được việc vì sao Tề Hạo biết được bí mật của bản thân.
Nếu hắn đã biết được bí mật này vậy thì tại sao lại không vạch trần nó sớm hơn? Xem mình là trò đùa sao? Vậy thì những việc trước nay mình che dấu hay ngay ả việc hôm nay mình làm đều là diễn trò chọc cười hắn sao?
Đúng là tức chết mà!
Hừ. Càng nghĩ càng thêm tức.
Nhi An bừng bừng lửa giận ngước mặt lên căm hận trừng mắt nhìn Tề Hạo đang vô cùng vui vẻ.
Xem đi. Xem cái mặt thích chí khó ưa này đi. Không hiểu lúc nhỏ bị ma xui hay quỷ khiến mà đi thành bạn thân với hắn cho được a?
- Em không cần trừng mắt hung hãn nhìn anh như vậy đâu, anh đâu có ăn thịt em.
Tề Hạo cười thích thú không màng đến việc cô đang vô cùng tức giận anh vẫn muốn hơn là chọc tức cô.
- Anh thôi ba cái trò trêu cợt kẻ khác đi. Nói tôi biết, tại sao anh lại biết việc này?
Nhi An hít sâu cố gĩư bình tĩnh không nhào đến cho anh một trận mà kiềm nén nói.
- Oh chẳng phải do anh quá thông minh sao?
- Anh nói thế là đang nói tôi là kẻ ngốc sao?
- Em đang tự nói bản thân à?- ... Đừng để tôi phải cho anh một trận mới chịu nói.
Giới hạn. Tôi thật sự không nhân nhượng nếu anh còn dài dòng một câu nào nữa.
Oh, con cáo xù lông rồi. Cũng nên tbiết điều chút không thì con cáo nhỏ này lại không gĩư được nổi bình tĩnh a.
- A... thì bất quá anh không biết. Câu hỏi vừa nãy là để thử em thôi.
Tề Hạo anh không dễ nói cho em biết sự thật đâu.
Cái gì?! Vậy là mình tự khai ra sao?
Không đợi cô kịp nói Tề Hạo lại vờ như không liên quan gì nói tiếp.
- Anh ban đầu cũng không nghĩ nhiều chẳng qua do biểu hiện của em khi nói về trường học có hơi lạ nên.... haiz ai ngờ lại là thật.
Nói xong câu Tề Hạo hơi cúi đầu thở dài nói.
Tuấn Phong:" diễn sau. Diễn quá sâu mà."
Do mình biểu hiện thái hóa quá sao? Không thể nào a. Cái lý do quỷ gì đây!
- Do đó. Anh là người vô can có trách thì chỉ có thể là em tự trách bản thân a.
Tề Hạo cười mỉm nói.
Chọc giận cô quả là thú vị.
Ôi trời! Gìơ tội lại đẩy ngược do mình gây ra! Tên cáo Tề Hạo này, miệng lưỡi hắn có học qua bí quyết gì sao? Sao lại có thể lợi hại như vậy? Đổi trắng thay đen chỉ trong chớp mắt, còn nhanh hơn lật giấy nữa.