Quái thật! Chuyện còn giống giả tạo hơn trên phim nữa?! Tên Tề Hạo này là giám đốc?!
Đúng là chuyện lạ mỗi năm đều có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.
Nhi An nheo mắt không tin nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười với Tề Hạo nói.
- ... Chào ngài, tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc? Em gọi ai thế?
Tề Hạo cười cười dù biết rõ nhưng anh vẫn muốn trêu cô.
Vừa nghe câu hỏi của anh Nhi An ngay lập tức ngẩn phắc đầu dậy nhìn anh rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Biết mà. Sao anh có thể làm giám đốc cơ chứ. Thật quá hoang đường!
Cô nhìn ra phiá sau anh tìm kiếm gì đó không thấy liền quay lại hỏi anh.
- Thế giám đốc đâu? Không phải là nói giám đốc đến đây kiểm tra sao?
- Giám đốc là để anh đến kiểm tra thay.
Tề Hạo cười cười.
Cô nhóc này dễ dụ vậy sao? Nhưng thật khó tin. Một người thông minh như vậy mà bị gạt bởi trò trẻ con này thì hơi khó tin.
- Sao giám đốc có thể tin tưởng người như anh nhỉ? Chẳng đáng tin chút nào. Hay anh đến để thông báo giám đốc không tới. Lý do này có thể a.
Nhi An xoa xoa cằm nhìn anh trêu chọc.
Những người xung quanh nghe câu nói của cô liền hít một ngụm khí lạnh. Cô bé a, sao em có thể trêu chọc vị này a? Nhìn cuộc đối đáp của cả hai mọi người chỉ muốn bản thân tìm một chỗ nào đó lánh mặt đi nếu không bản thân vô cớ hy sinh mất.
- Em không tin sao?
Tề Hạo nhướn mày hỏi.
- Sao có thể tin. Một người phúc hắc hay gây sự vô cớ, tính tình đáng ghét như anh thì sao có thể tin được.
Ôi! Làm ơn chúa hãy làm con biến mất khỏi nơi này đi!
Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt. Họ thật sự muốn ngay tức khắc biến khỏi nơi nguy hiểm này.
- Em nghĩ anh là người vậy sao?
Tề Hạo hơi khó chịu. Cô thấy anh phiền phức? Cô gái này thật có bản lĩnh chọc tức anh.
- A... thêm nữa là một người không thành thật.
Nhi An cười một cái rồi nói tiếp.
- Ngài tổng giám đốc à, không cần diễn gì thêm đâu. Không phải ngài nên kiểm tra nhanh rồi đi sao? Chúng tôi còn phải làm việc a.
- .... Nếu đã biết thì tại sao còn cố nói dối?
Anh đoán không sai. Cô đã biết nhưng là cố tình không nói. Tiểu An, anh càng ngày càng không muốn buông em ra.
- Anh đã muốn chơi thì tôi chơi cùng anh. Cũng đâu mất mát gì. Nhìn một cái là biết ngay ai là chủ mà, nhiều người dùng thái độ kính cẩn đối với anh như vậy sao không biết được. Đừng cho tôi là con ngốc.
Nhi An trề môi. Muốn trêu cô? Không có cửa đâu.
- Em thật có cá tính.
- Cám ơn đã khen.