Ngay khi vừa nghe tin Tề Hạo tỉnh lại, tất cả người thân quen đều đến thăm anh. Gia đình Nhi An cùng nhau đến thăm anh ngay sau ngày anh tỉnh lại, sau đó là hai người bạn thân vừa trở về nước Minh Hoàng cùng Tần Vũ. Khi vừa nghe việc anh bị thương nhập viện cả hai liền tức tốc đến thăm, An Vũ cũng đến thăm anh. Cô Lục Như đã lấy lại hoàn toàn ký ức, tình trạng của bác Khương đã dần chuyển biến tốt, bác sĩ nói có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn.
Hàng loạt tin vui cứ dần kéo đến. Ba Trần không còn nằm trong viện tình nghi giám sát, đã được trả lại sự trong sạch. Tề Khang bị tù chung thân về việc chủ mưu ám hại người khác, tham nhũng công quỹ và tàng trữ súng trái phép. Tình trạng chấn thương của Hồ Nam đã dần chuyển tốt, đang trong trạng thái hồi phục.
Một tháng sau. Tề Hạo đã xuất viện được một tuần.
Từ ngày Nhi An cùng gia đình đến thăm bệnh anh, và sau thêm hai lần thăm bệnh anh rồi đi nhanh chóng, cô vẫn chưa lần nào đến thăm anh riêng một mình thêm lần nào nữa. Dù trước đó cô luôn bên cạnh chăm sóc anh nhưng sau khi anh tỉnh lại cô lại không dám gặp mặt. Bởi... cô sợ phải đối mặt... trả lời câu hỏi của anh. Cô... có nên một lần nữa bên cạnh yêu anh?
Nhi An trở lại làm việc đã được ba ngày, đồng nghiệp ai ai cũng tán thưởng, tôn trọng cô hơn rất nhiều, ngay cả trưởng phòng cũng không dám xem thường cô bởi vì họ đã nghe bản kế hoạch do chính cô đề ra được cả Tổng giám đốc lẫn công ty đối tác đánh giá rất cao, còn giành hợp đồng lớn về cho công ty. Sự đối đãi của mọi người với cô ngày càng tốt nhưng nó vẫn không làm tâm trạng cô tốt hơn.
Buổi chiều sát gìơ tan làm, Nhi An hẹn An Vũ đi ăn tối tại một nhà hàng gia đình hai cô vẫn thường đến. Gần đến gìơ hẹn Nhi An nhanh chóng thu dọn đồ đạc, công việc khiến cô khá mệt mỏi, chắc do tâm trạng không tốt. Vừa bước ra khỏi cửa công ty cô ngay lập tức thấy một chiếc xe đua cao cấp màu đen dựng trước cửa, cô hơi nhíu mày.
Ai lại đi đậu xe ngay cửa công ty của người khác? Bất lịch sự. Bộ hết chỗ đậu à? Vua chắc? Chắn mất cả lối đi!
Các nhân viên khác đi ra cũng có người khó chịu nhăn mày bàn tán. Nhi An định rẽ né xe đi sang hướng khác thì cửa xe bật mở, Tề Hạo bước ra khỏi xe phong độ nở nụ cười gọi tên cô.
- Tiểu An, lâu quá không gặp.
Cô kinh ngạc nhìn anh không nói được gì, các đồng nghiệp nữ khi vừa thấy anh liền thích thú, to nhỏ bàn tán hơn, có người còn lén nhìn chụp ảnh anh. Tề Hạo không mảy may chú ý bước đến đứng trước cô cười mê hoặc.
Chết rồi! Tìm đến tận cửa bất ngờ như vậy né làm sao a? Thôi rồi, mình vẫn chưa có câu trả lời, làm sao ứng phó đây?
Nhi An đang bối rối chưa biết làm gì thì Tề Hạo đột nhiên nắm tay cô kéo vào xe đưa đi trước sự hâm mộ của các bạn đồng nghiệp. Anh lái xe đưa cô một bãi biển vắng, nước biển đen sóng vỗ rì rào phản chiếu cả trăng và sao, gío biển lành lạnh mát rượi, ánh trăng dịu nhẹ tỏa sáng khắp phiá. Anh nắm tay cô đến bờ biển, nụ cười trên môi chưa hề tắt. Đến nơi thích hợp Tề Hạo xoay người lại đối diện cô, anh búng tay một cái xung quanh hai người các ánh đèn neon nhiều màu tỏa sáng theo hình trái tim. Nhi An bất ngờ vừa kinh ngạc nhìn quanh sau cô hơi đỏ mặt nhìn anh.