Nhi An nắm tay cậu bé chạy ra khỏi khu rừng, phiá sau không ngừng vang lên tiếng hét của bọn áo đen. Vừa chạy vừa an ủi cậu bé thúc giục cậu phải cố gắng nhưng trong lòng Nhi An vẫn tràn ngập lo lắng cùng bất ổn. Chạy thật nhanh Nhi An thỉnh thoảng nhìn ra sau thấy bọn áo đen vẫn đuổi theo sát nút tiếng hét hung hãn vang vọng như đè nén trái tim cô.
Làm sao đây? Bọn chúng nhanh quá! Sắp đuổi kịp rồi?! Không được. Phải mau mau chạy khỏi nơi này tìm cứu viện, không thể để bọn họ tóm được nếu không.... A!!!! Tại sao lại nổi lòng tốt làm chi để gìơ phải khổ thế này? Ngu ngốc thật. Quả là không nên làm anh hùng chút nào! Gì mà dũng cảm, tốt bụng, không đòi ơn chứ?! Chẳng qua là tự kiếm phiền phức thôi. Mình mà thoát được chỗ này nhất định phải tìm gia đình cậu bé đòi bồi thường tinh thân lẫn thể lực a. Mệt chết người!
Nhi An và cậu bé chạy thục mạng nhắm thẳng hướng ra mà tiến, phiá sau bọn áo đen dần dần đuổi kịp hai người.
- Đáng chết?! Mau đứng lại!
- Con khốn! Mi và thằng nhóc mau đứng lại!
- Hộc... hộc... Ngu... Ngu sao đứng.... lại cho mấy người bắt?! Bà đây không ngu vậy đâu!
Vừa chạy vừa thở Nhi An tức giận hét lớn một tiếng.
Có giết mà cũng không đứng lại!
- Không ngu đâu!
Cậu bé cũng mệt mỏi nhưng lại bắt chước Nhi An hét lớn giọng non nớt nhái lại câu nói của cô.
Tuyệt lắm nhóc.
Nhi An lấy lại tinh thần hướng cậu bé đưa ngón cái lên.
- Chết tiệt!
- Cmn!!!
Bọn áo đen chửi tục một câu ra sức đuổi theo nhất định phải bắt đước hai người. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh và... chúng đã đuổi kịp hai người.
Chết! Đuổi kịp rồi! Cmn, chạy gì nhanh thế không biết? Gắn hỏa tiễn chắc?!
Nhi An thở hắt một hơi gĩư cậu bé phiá sau mình, đứng lại ánh mắt lạnh đi sát khí tỏa khắp nơi cẩn thận quan sát đối thủ. Bọn áo đen bốn người vây lấy cô và cậu bé vào trong, mắt chúng hằn nên những tia máu giận dữ, khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Nhi An hét.
- Có giỏi thì chạy đi!? Bọn mi sẽ không thoát được đâu.
Có kinh nghiệm lần trước lần này bọn áo đen không lỗ mãng mà cẩn thận đề phòng Nhi An.
- Huhu... Chị ơi... sợ...
Cậu bé run rẩy nhìn bọn áo đen rồi đáng thương níu lấy chiếc quần baggie lo sợ nhìn Nhi An.
- Không sao đâu.
Mỉm cười nhìn cậu bé trấn an, Nhi An dù bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã phần nào không an tâm. Liệu bọn cô có thật sự thoát?
- Không sao? Hừ, bản thân ngươi chưa chắc bảo toàn mà còn lo cho thằng nhóc đó sao?
Tên thủ lĩnh cười khinh miệt nhìn Nhi An.
- Thoát hay không đâu phải bọn người quyết định.
Cười lạnh đáp trả, Nhi An mắt không chút độ ấm nhìn thẳng tên thủ lĩnh.