Từ ngày cả hai nói lời kết thúc cô chưa lần nào gặp lại anh, một lần cũng chưa từng. Có thể duyên đã hết, cũng có thể là cô đang trốn tránh. Cô sợ. Cô sợ nếu gặp lại anh phần tình cảm này sẽ lại lần nữa nảy nở. Cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài, dù có kiên cường mạnh mẽ đến cỡ nào cô vẫn chỉ là một người con gái, một người con gái thất bại trong tình yêu thì sẽ đau lòng, sẽ tuyệt vọng... cũng sẽ không dám tin vào tình yêu nữa. Tình yêu... nó là quá đau khổ.
Nhi An một mình ngồi tại một chiếc bắng ghế trong công viên. Hôm nay là chủ nhật, Nhi An không có hẹn với An Vũ, cô cũng không muốn đi đâu xa nên một mình đi bộ đến công viên gần nhà thư giản. Cô biết nếu cô không sớm trở lại bình thường giống trước kia cả nhà sẽ lo lắng đến hoảng mất, cô biết nhà ai cũng lo cho cô. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô thấy ấp áp.
Nhi An lẳng lặng ngồi ở một góc yên tĩnh, cô tĩnh lặng đọc quyển sách trinh thám mới mua. Nội dung sách kể về một cặp đôi thám tử, nàng là nữ tử thám tử nổi tiếng nhưng lại vụng về, chàng là trợ lý thám tử có bề ngoài điển trai lại ngốc nghếch nhưng bên trong là một ông trùm kinh tế cả nước, sở hữu chỉ số thông minh hơn người. Cả hai gặp nhiều vụ án kỳ bí, có thể nói là hoang đường, gặp bao nhiêu nguy hiểm nhưng họ vẫn đồng lòng cùng nhau tìm ra sự thật cuối cùng, cùng nhau bắt được hung thủ thật sự. Từ những lần cùng nhau hành động cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng không ai dám thổ lộ. Kẻ ngốc nghếch người tự cao, ai có thể đến trước thổ lộ. Đến vụ án cuối cùng trước khi chàng nghỉ việc cô bị hung thủ bắt cóc, buộc chàng giao nộp cả tập đoàn và tự sát trước mặt hắn ta mới đồng ý thả cô. Cô ngăn cản thổ lộ tình cảm của mình... rồi lao ra giật súng trong tay chàng, tên sát nhân bắn đạn vào người cô cùng lúc chàng cũng nổ súng giết chết hắn. Cô được đưa vào bệnh viện đến khi tỉnh lại cô không còn nhớ gì đến chàng.
Chuyện tình buồn nhỉ? Vậy... chuyện của cô cũng buồn thật. Ít nhất cả hai người họ vẫn còn được ở bên nhau nhưng còn cô... ha ha, sao có thể nữa? Muộn quá rồi.
Nhi An thẫn thờ ngẩn đầu nhìn bầu trời cao rộng trên kia, đã từng có lúc cô và anh cùng nhau ngắm nhìn nó nhưng gìơ chỉ còn mình cô thôi.
- Xin cho hỏi, cô là Trần Vũ Nhi An?
Một người nam nhân điển trai quần áo vét chỉnh tề, thái độ nghiêm cẩn lạnh lùng đang đứng trước mặt cô. Nhi An nhẹ cúi đầu nhìn thẳng anh. Oh, quả là rất đẹp trai. Sao đột nhiên lại có trai đẹp muốn tìm cô thế này?
- Ân. Tôi là Nhi An, anh là ai? Tìm tôi có việc gì?
- Chào cô, tôi tên Hồ Nam. Ông chủ tôi hiện tại muốn gặp cô.
Hồ Nam mặt lạnh nhìn thẳng như ép buộc Nhi An. Cô thoáng nhăn mày. Ông chủ? Nghiêng đầu nhìn chiếc Audi đậu trước cổng công viên, Nhi An bất giác cảm thấy bất an.
Ai muốn gặp cô? Ở thành phố này, cô có rất ít người quen, ngoài Tề Hạo, Lâm Phong ra cô không còn quen người nào có quyền cao chức trọng, giàu nứt đố đổ vách như vậy. Người được gọi là ông chủ kia muốn gì? Tại sao lại biết cô? Sao lại muốn gặp một người không tên không tuổi như cô? Quá nhiều điều đáng ngờ tốt nhất là không gặp. Ba mẹ có dặn, ra ngoài không nên nghe lời người lạ tránh bị dụ dỗ rồi bị bắt cóc, bán lấy nội tạng, bán làm gái..., Nhi An cô là bé ngoan vâng lời, đi về thôi.