Tất cả người có mặt tại sân khấu đều kinh ngạc trố mắt nhìn cả ba người Nhi An đang vui vẻ nói chuyện.
- Hôm nay rãnh rỗi sao mà hai cậu đến thăm tớ? Này, đừng nói là đến mượn tiền nhá? Tớ không có đâu.
Nhi An giả vờ cảnh giác lùi xa nhìn chằm chằm Red, Joy.
- Tiền cái đầu cậu! Bộ đầu óc cậu chỉ chứa toàn ba thứ vô bổ này thôi hả?
Red tức giận cốc mạnh vào trán Nhi An.
Con nhóc thúi này! Người ta là tốt bụng nhớ nó mà đến thăm vậy mà nó lại nghĩ mình đến mượn tiền?! Có kẻ nào mượn tiền mà tốn tiền đi xe đến thăm hả? Không sợ lỗ? Hừ, đến đây quả là sai lầm.
- Au. Joy, bạn gái cậu bắt nạt tớ.
- Ừm, Red sao em lại nhẹ tay vậy. Cốc mạnh vào, cốc thay tớ.
Hừ, tốt bụng đến thăm mà còn nghĩ xấu. Tớ mà cần mượn tiền cậu? May cho cậu, tớ là con trai không thể ra tay với con gái, nhờ Red ra tay là tốt rồi.
- Cậu.... !?
Cặp đôi quái gì đây? Lặn lội đến đây cùng bắt nạt mình sao?!
Nhi An hậm hực trừng mắt nhìn hai đứa gọi là bạn thân kia đang thỏa mãn vì bắt nạt mình.
Khoan, chờ đã. Chẳng phải hai đứa này rất nổi tiếng sao? Kêu hai người họ giúp thì thể bào khách hàng của quán cũng tăng lên nườm nượp, tiền lời cũng tăng, hơn hết lượt bình chọn cũng có thể tăng vượt bậc! Ôi thiên, quá hời! Tạ chúa Jesu đang mang họ đến. Lần đầu tiên mình mới thấy làm bạn với người nổi tiếng có lợi.
Nghĩ rồi Nhi An lặp tức thay đổi bộ mặt giận dữ thành khuôn mặt hiền lành dễ mến và.... mắt sáng rỡ như thấy tiền. -_-||
Hử, sao đột nhiên thay đổi 180° ghê vậy? Không phải vừa rồi giận ghê lắm sao? Giận quá hóa điên? Không thể. Chắc chắn lại nảy ra ý gì không hay rồi. Tốt nhất không nên ở đây nữa.
Red và Joy đồng nhìn nhau rùng mình từ từ lùi lại nói.
- À Tiểu An, bọn tớ có việc... đi trước a.
Người khôn tốt nhất là không nên ở đây.
- Chờ đã, các cậu vừa đến sao lại không ở đây ít lâu nữa. Đến, tớ đưa hai cậu đến cửa hàng của lớp tớ chơi.
Nói xong không đợi hai người đồng ý Nhi An cười hề hề kéo cả hai chạy đi.
Tiền. Tiền. Tiền...!
Lớp 11A.
- Các cậu tớ về rồi.
Nhi An cười rạng rỡ đứng nơi cửa lớp nhìn tất cả mọi người.
- Ôi Nhi An.
- Oa... cậu làm tớ bất ngờ quá!
- Kinh thật! Tớ nghe mà hưng phấn muốn nhào tới ôm cậu ngay lúc đó luôn.
- Tớ thật nghi ngờ người lúc trước có phải là cậu không a.
- Nhi An cậu là thần tượng của tớ.
Cả lớp nhào đến la hét, chúc mừng, hâm mộ.... nói chung đủ thể loại vây lấy Nhi An. Thương Cảnh đứng một bên mỉm cười nhìn cô.