Tại một nhà kho cũ nằm gần cảng.
- Ưm...
Nhi An mệt mỏi rên lên một tiếng, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh đến khi tinh thần minh mẫn trở lại thì nhất thời hốt hoảng.
Quái gì! Đây là đâu? Đừng nói đây là nơi giam gĩư tù nhân trong truyền thuyết? Không phải xui vậy chứ?!
Nhi An cử động tay chân thì phát hiện tay đã bị còng lại, chân thì bị trói chặt chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Chán nản thở dài một tiếng cô nhìn kỹ căn phòng bản thân bị giam. Nó rất cũ, cửa sắt lỏng lẽo, sàn đầy bụi, đặc biệt trong phòng không có ai canh gác. Cô đoán có thể họ đang canh ở ngoài. Cố xoay người ra sau Nhi An trợn mắt thấy Viên Viên và A Cường cũng đang bị trói nằm bất tỉnh trên sàn, cô Lục Như thì bị trói vào một cây cột lớn ngay cạnh. Nhốt tất cả cùng một phòng sao? Tên này đang cho bản thân có thể một tay che trời hay cho là sẽ không có ai có cơ hội thoát khỏi đây? Suy nghĩ lại thì thật hối hận, Nhi An mi ngu quá! Sao không gọi ai giúp rồi hãy đến hang cọp? Chưa gì đã liều mạng để gìơ ngồi ngu ngừơi đây không biết làm gì? Có khi mấy tên kia đến cứu không kịp rồi đi đời nhà ma không chừng. Ây, thật là khôn bao năm dại một gìơ, câu nói của tổ tiên bao gìơ cũng đúng mà gìơ mới thấm. Có trễ quá chăng?
- Ưm....
Có người tỉnh?
Nhi An nhìn lại thì thấy A Cường và cô Lục Như cùng lúc tỉnh lại, hai người ngơ ngác nhìn xung quanh.
Có phải ai vừa tỉnh dậy mặt cũng ngu vậy không? Nhi An nhìn nhìn trong làm thầm nghĩ. Ây, nếu vậy có phải lúc mình tỉnh dậy mặt cũng ngu thế à. Mà xét lại, vậy mấy diễn viên trên TV diễn giả quá rồi, ai tỉnh dậy mặt cũng đẹp ngời ngời. Xạo quá!
( Dao Dao: tỷ thật vô tư. Muội bái phục.)
- Đây là đâu?
Cô Lục Như giọng khàn khàn nói. A Cường vẫn trầm mặt nhưng trên khuôn mặt lãnh đạm kia vẫn hiện lên không ít sự lo lắng cùng hoảng sợ.
- Ưm... ưm ưm...
Nhi An khó chịu với miếng băng keo ngay miệng mình. Chết tiệt! Ở đây kêu cứu với ai mà còn bịt miệng? Chơi trội hả?
- Nhi An, cháu... ?!
Lục Như nhìn nhìn Nhi An. Tại sao bọn họ lại ở đây? Bà gìơ không nhớ gì cả. Bà chỉ nhớ là ban chiều lúc nhóm Tiểu An vừa rời đi không bao lâu thì đột nhiên có một đám người ngang nhiên xông vào nhà, họ nhào đến bắt bà và Viên Viên, A Cường một hồi chống trả nhưng lại không chống lại họ được, họ quá đông. Sau đó họ bịt một chiếc khăn lên mũi ba người... rồi sau bà không nhớ gì cả. Đến bây gìơ tỉnh lại thì đã bị trói ở đây.
Nhi An khó khăn vươn người lại ra hiệu với A Cường giúp cô mở miếng keo. Loay hoay hồi lâu miếng băng keo mới được mở ra. Nhi An thở phào một hơi. Thật thoải mái. Nhẹ cả người.
Nhi An nhìn quanh tất cả phát hiện Viên Viên cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Cô bé mở đôi mắt to ướt át nhìn tất cả rồi hoảng sợ khi phát hiện bản thân cùng tất cả mọi người đều bị trói.
Tội Viên Viên, mới mấy tuổi đầu đã gặp chuyện này. Thương cô bé, Nhi An vươn người lại ngồi gần em an ủi.
- Viên Viên ngoan, không sao cả. Mọi việc sẽ ổn thôi. Có chị và anh em ở đây, mọi người sẽ không để ai tổn thương em.