CHƯƠNG 31: CHÀO NGÀI, TỔNG GIÁM ĐỐC

7.9K 363 34
                                    

- Nếu anh nói anh có thể giúp thì sao?

Tề Hạo hướng cô bí hiểm nói.

- Đùa à, một tên đỏm dáng như anh thì giúp thế nào? Bán nhà giúp à? Bộ anh tưởng anh là thiếu gia hay chủ tập đoàn tài phiệt chắc.

Nhi An khing bỉ nhìn Tề Hạo.

- Tiểu An, em... thật sự không biết gì sao?

Tề Hạo có phần hơi khó hiểu nhìn cô. Cô bé này đừng đùa chứ. Chẳng lẽ bác trai chưa nói gì với em sao? Không thể nào.

- Biết gì? Biết anh là nói xạo sao? Việc này thì khỏi lo, tôi đã biết anh là kẻ chẳng tốt lành gì rồi.

Vừa nhấm nháp ly kem Nhi An vừa gật đầu khẳng định.

-_-|| hình tượng của mình trong mắt cô ấy là đây sao? Phũ phàng quá.

- Thôi đi. Anh cũng không mấy hy vọng em biết việc đó.

- Rốt cuộc anh muốn tôi biết gì a?

- Không gì?

- Không nói?

- Từ từ em sẽ biết.

-...

Tên này, đàn ông con trai gì mà cứ ấp a ấp úng. Bắt chước tôi giả cà lăm à?

Nhi An nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi bực mình đứng dậy.

- Ngồi đủ rồi, chúng ta đi tiếp đi... anh~

Nhi An nhìn Tề Hạo cười cười lời nói như nũng nịu rồi anh tay kéo Tề Hạo đi.

Được, không nói. Tôi sẽ hành hạ anh hôm nay đủ mới thôi.

Nhi An kéo Tề Hạo đi chơi hết trò mạo hiểm này đến trò chóng mặt khác, mục đích duy nhất cao cả nhất là ép bằng được thấy cảnh anh say ói la hét sợ hãi, nói chung mọi trạng thái thậm tệ nhất của anh. Nhưng thời gian qua càng lâu, chơi càng nhiều mục tiêu vẫn sừng sững hiên ngang đứng trước mặt cô còn bản thân cô thì đang say sẩm nôn ói vì trò tàu lượn chơi lần thứ... 9.

( Dao Dao:" chơi gì kinh thế!!! 9 lần?!!! )

Cũng 9 lần thôi, 9 lần có là bao. Đáng lý ra chơi càng nhiều càng quen mà, tại sao cô là người nôn ói còn anh vẫn đứng sừng sững như núi vậy? Đời quả là bất công.

Ta hận.

Tề Hạo bề ngoài bình thản vỗ lưng, đưa nước cho cô nhưng thật chất bên trọng ruột gan tim phổi anh đã lộn tùng phèo hết trơn. Nghĩ đi, ai lại đi chơi tàu lượn 9 lần, những 9 lần đấy! Đâu có ít. Siêu nhân mà chơi như anh cũng cảm thấy không ổn chứ huống chi anh là người bình thường. Bây gìơ anh còn cố chịu đứng vững chứ thật ra anh đã sức cùng lực kiệt, đầu choáng mắt hoa lắm a, nếu còn chơi nữa... hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi giải tỏa hết đau khổ, tinh thần Nhi An lại bừng bừng nổi lửa.

- Tề Hạo, chơi 1 lần nữa a.

- ... Tiểu An, em bị điên hay thần kinh có vấn đề? Chúng ta đã chơi trò này 9 lần rồi đấy, đến đã người bán vé cũng quen mặt rồi, em thật sự không chán sao? Vừa rồi còn nôn thóc nôn tháo. Không, nhâta quyết không chơi nữa. Mau, chúng ta rời khỏi nơi quỷ ám này.

ĐÁNG CHẾT! MỌT SÁCH MÀ DÁM PK LÃO ĐẠI TA [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ